01

553 64 13
                                    

Ở trường Trung học Số 1, khi nói đến những người có sức ảnh hưởng thì đó là người học giỏi nhất trong số những học sinh giỏi, chủ tịch hội học sinh luôn được hiệu trưởng khen ngợi trong các kì đại hội - Chung Thần Lạc; tấm gương tiêu cực luôn bị hiệu trưởng phê bình sau khi khen ngợi những học sinh giỏi trong đại hội - Phác Chí Thành. Toàn thể học sinh trong trường đều nhớ trình tự khen chê của đại hội như sau, sau khi Chung Thần Lạc lên nhận các loại giấy khen trong sự tâng bốc của các thầy cô liền cúi đầu đi lùi về phía cầu thang bên trái sẽ đụng mặt Phác Chí Thành, người đang bận dùng ngón tay ngoáy lỗ tai đi lên cầu thang chuẩn bị nghe lời phàn nàn. 

Tình trạng như thế này rất dễ thấy, theo thời gian hai con người ở hai thái cực đối lập không có chút liên hệ nào đột nhiên luôn được đặt cạnh nhau trong câu chuyện hằng ngày của đám học sinh. Vừa khéo giá trị nhan sắc của hai người không tệ, nói thẳng ra là vượt xa trình độ đẹp trai của đám học sinh nam trung học. Mấy cô bé tuổi nhỏ mơ mộng luôn coi hai người là đối tượng bàn tán ở chỗ riêng tư. 

"Trận chiến hình mẫu! Phác Chí Thành vs Chung Thần Lạc?"

"Một phiếu cho Phác Chí Thành! Mặc dù là tiểu lưu manh, bình thường không dám bắt chuyện với cậu ấy nhưng ngẫu nhiên gặp trên hành lang cảm thấy rất đẹp trai, rất có mị lực…." 

"Tui lại thích kiểu như Chung Thần Lạc, đã đẹp trai lại còn tốt tính. Tui nghe nói mấy bạn nữ thầm mến cậu ấy cứ đến giờ tan học đều đỏ mặt xếp hàng hỏi cậu ấy mấy vấn đề không hiểu, lúc nào Chung Thần Lạc cũng kiên nhẫn trả lời mọi câu hỏi đó."

"Da người ta còn trắng hơn bà nữa đó! Có khi nào bà nghĩ tới chuyện quen người ta rồi lúc chụp ảnh chung mình sẽ bị đen đi không."

"Bà đã nghĩ tới chuyện này rồi á? Bà nói thiệt tui coi có phải nằm mơ làm bạn gái người ta lâu rồi không?" 

"Không có, dù sao cũng là mơ thì mơ lớn một chút. Tốt nhất Chung Thần Lạc là thanh mai trúc mã thầm mến tui nhiều năm, sau đó Phác Chí Thành chuyển trường đến rầm rộ theo đuổi, mà tui không thể chọn một trong hai cho nên ba bọn tui….."

Cửa hàng đồ ngọt vang lên tiếng cười ríu rít của mấy cô nữ sinh. 

Cô gái có giấc mơ kì khôi kia sau khi chia tay bạn học ở ngã tư, trên đường về nhà nhặt được một tấm thẻ đề tên là Thẻ công lược. Sạ khi về đến nhà cô gái lấy tấm thẻ ra xem mặt trước sau, mặt sau có ghi: "Viết tên đối tượng bạn muốn yêu đương lên thẻ công lược bạn sẽ có ngay một ngày yêu đương với người được viết tên."

"Gì đây?"

Mấy năm trước khi bộ anime Death Note nổi tiếng không ai không mua một quyển sổ bìa đen trong tiệm văn phòng phẩm gần trường,nửa đùa nửa thật viết tên người mình ghét vào đó. Nhưng mà mấy kiểu như thế này vào năm nay á….cô gái không tin là thật. Trên bàn có một cây bút dạ, cô gái thuận tay viết lên tấm thẻ ba chữ "Chung Thần Lạc". 

Hôm sau, cô gái dẫy trễ vội vàng chạy đến trường, chỉ 2 phút nữa thôi thì cô thành đi trễ. Từ xa cô nữ sinh đã nhìn thấy hội trưởng Chung Thần Lạc cầm sổ sao đỏ chuyên viết tên các bạn họ đi muộn. May vẫn chưa muộn, lúc cô nhỏ chạy ngang qua người Chung Thần Lạc đột nhiên cánh tay bị giữ lại. 

"Đừng chạy nhanh như thế, dễ ngã lắm."

Chung Thần Lạc người chưa bao giờ nói chuyện với cô trước đây đột nhiên dùng lời đồn "tớ nghe nói hội trưởng rất kiên nhẫn, tốt tính và dịu dàng với người khác" nhìn chằm chằm vào mình, sau đó rất thân thiết vuốt tóc mái ướt mồ hôi của cô sang một bên. Chỉ như thế thôi đã làm nữ sinh sảng hồn, chân đi không vững vào lớp, hai tiết đầu tiên nghe không lọt nửa chữ. Giờ nghỉ giải lao cô được gọi ra ngoài, đến cuối hành lang phát hiện người tìm mình là hội trưởng Chung Thần Lạc đang cầm tập vở. Cậu đưa tập vở môn Toán và Vật Lý cho cô, còn nói nếu đọc không hiểu có thể đến hỏi mình. Bàn tay nhận tập vở của nữ sinh run lẩy bẩy, sau đó đột nhiên nhớ đến thứ hôm qua mình viết lên. 

Đây là mơ sao? Sao lại có chuyện trùng hợp như thế này được? Thật là, quá, quá thoải mái!

Tan học được bạn rủ đi ăn bánh ngọt cũng không nghe chỉ chực chạy ngay về nhà. Cô tìm thấy tấm thẻ bị mình ném trong góc bàn học kia, chỗ trống còn lại đủ để viết thêm một cái tên nữa. Trên mặt nữ sinh là nụ cười hưng phấn, cái tên lần này là "Phác Chí Thành". 

Mặc kệ cái thẻ này đến từ đâu, cho dù là nằm mơ cũng muốn nắm chắc cơ hội này. 

Cô chưa bao giờ mong được đi học như thế này, hôm sau chuông chưa reo đã dậy chuẩn bị đi học. Chung Thần Lạc vẫn đứng trước cửa trường học, rõ ràng hôm nay cô không đi trễ nhưng vẫn bị cản lại. 

Chẳng lẽ hiệu lực không chỉ một ngày? Nữ sinh vừa mừng vừa sợ đón ánh mắt của Chung Thần Lạc, đối phương lại rất bình thản nói: "Hình như hôm qua tớ có cho bạn mượn vở chép bài, tớ phải ôn bài để kiểm tra nên bạn đưa trả tớ được không."

"A….được."

Nữ sinh chột dạ muốn che giấu ý nghĩ của mình nên luống cuống mở túi xách để lấy tập vở, lúc đưa trả Chung Thần Lạc không có biểu hiện rõ ràng nào. Nhưng vì quá vội vàng nên cô lúi húi kẹp túi xách vào tay để kéo khoá không chú ý đến Phác Chí Thành, người luôn đi muộn lại xuất hiện sau lưng mình. Nữ sinh nhìn sang một cái rồi lại tiếp tục kéo khoá túi xách của mình, trong lòng có chút chờ mong. 

Phác Chí Thành đi thẳng về phía cô sau đó dừng lại, mở miệng ra là nói chuyện với Chung Thần Lạc. 

“Hôm nay tớ…..không đi trễ.” 

Hình như Phác Chí Thành còn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ gãi đầu. Lúc cô ngẩng đầu lên vừa vặn nhìn thấy khoé miệng cong lên như mèo con của Chung Thần Lạc. 

Một ngày không có gì xảy ra, nữ sinh không hiểu nổi tâm trạng mong chờ ngu ngốc này từ đâu mà có. Cô nhìn tấm thẻ đặt ngay ngắn trên bàn “Mình sao có thể ngu ngốc như thế chứ? Mấy chuyện này sao có thể tin là thật được, chỉ có học sinh tiểu học thôi.” Chuyện hôm qua với Chung Thần Lạc chắc chắn là trùng hợp thôi, may mắn cô chưa khoe bạn nếu không sẽ bọn họ chế diễu là “Bây giờ đến cả học sinh tiểu học cũng không tin mấy cái thể loại siêu hiện thực này nữa rồi.” Vừa nghĩ như thế nữ sinh thuận tay ném tấm thẻ vào trùng rác dưới bàn học. 

Trên tấm thẻ hai cái tên "Chung Thần Lạc" và "Phác Chí Thành" được viết cạnh nhau. 

SUNGCHEN • Đối tượng công lượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ