Cho dù có cố gắng lý giải lời của đối phương như thế nào đi chăng nữa thì ban nãy không hề phù hợp. Vẻ mặt của Chung Thần Lạc quá mức tự nhiên thậm chí mặt còn không chớp lấy một cái. Phác Chí Thành bỏ chạy và sau khi quay lại lớp mình hắn bắt đầu suy nghĩ xem có phải mình phản ứng hơi thái quá hay không. Nếu hắn là con gái có lẽ sẽ nhảy cảm hơn một chút, Phác Chí Thành không hề thờ ơ với sự nổi tiếng của bản thân. Nhưng suy cho cùng, chính hắn là người có suy nghĩ vượt ngoài phạm vi bạn bè về Chung Thần Lạc, hắn không thể vô thức hiểu sai lời nói của người khác theo hướng kỳ quặc chỉ vì bản thân mình kỳ quặc được.
Phác Chí Thành lại ngẩn ngơ trong lớp như thường lệ nhưng thật ra trong suốt buổi học trong đầu hắn toàn là những suy nghĩ linh tinh bát nháo.
Không chừng là người ta đang cắt giảm số chữ thôi, "Tôi thích cậu mua sữa bò" cũng có lý mà….
…hoặc là, "Tôi thích cậu, thì sao?" Thì càng hợp lý hơn.
Nếu nghĩ theo hướng như thế thì đúng là theo hướng đối thoại bình thường. Nhất định là vậy rồi, không thể sao được.
….tại sao mình lại trốn nhỉ.
Nhưng nếu lúc đó hắn trả lời chẳng phải sẽ càng kì quái hơn sao?
"Anh thích thì tốt.", "Cái này coi như để cảm ơn anh.", "Vậy anh uống đi, tôi đi trước.", "Thật ra tôi thích sữa chuối hơn."
…..nói gì cũng chỉ làm bầu không khí thêm xấu hổ thôi.
Không sao cả, Phác Chí Thành, lúc nãy mày rất tự nhiên.
Phát hiện bản thân ba ngày liên tục tìm kiếm hình bóng Chung Thần Lạc trên sân tập, hắn xác định mình chắc chắn đã crush Chung Thần Lạc mất rồi. Lớp thực nghiệm của Chung Thần Lạc rõ ràng đều đứng khá xa lớp của hắn, nhưng lần nào hắn vẫn có thể chuẩn xác tìm thấy bóng lưng Chung Thần Lạc trong một đám người cùng mặc áo đồng phục như nhau. Chung Thần Lạc nhìn từ xa như được bao bọc trong một vầng ánh sáng ôn hòa, tỉ lệ cơ thể rất đẹp, vì là mùa hè nên anh mặc áo đồng phục ngắn tay, cẳng tay trắng như tuyết lộ ra cũng không khiến cho người nhìn có cảm giác yếu đuối. Lúc nhạc vang lên hắn không thèm động đậy, chỉ chăm chú nhìn Chung Thần Lạc nhảy theo nhịp điệu, không hiểu sao càng nhìn hắn lại liên tưởng đến chim cánh cụt.
Thật đáng yêu.
A, mày tiêu đời rồi Phác Chí Thành!!
*
Nếu Hoàng Nhân Tuấn là con đỉa số 2 thì không ai dám nhận số 1, mỗi ngày đều làm Chung Thần Lạc phiền muộn muốn chết, mỗi lần màn hình điện thoại sáng lên đều nhận được tin nhắn "Vậy thì đối tượng định mệnh của Thần Lạc nhà chúng ta là ai vậy nhỉ?". Ấy thế mà Chung Thần Lạc cho dù phiền cũng không sợ bị làm phiền nhắn trả "Hắn không phải là định mệnh của em."
Mỗi lần trả lời tin nhắn là mỗi lần Chung Thần Lạc cường điệu hóa câu trả lời của mình. Phác Chí Thành chỉ là đối tượng công lược trong trò chơi tình yêu công lược mà thôi, điều khác biệt chính là trong trò chơi này chỉ có một mình hắn là đối tượng bị công lược
BẠN ĐANG ĐỌC
SUNGCHEN • Đối tượng công lược
FanficTác giả: Hành tinh trong suốt Nguồn: lofter.com/ "Viết tên đối tượng bạn muốn yêu đương lên thẻ công lược bạn sẽ có ngay một ngày yêu đương với người được viết tên, nhưng nếu lòng tham vô đáy ngày hôm sau viết tên người khác. Vậy hai người cùng có t...