01-02-03

16 1 0
                                    

01.

Tôi dọn dẹp đồ đạc cá nhân để trong buổi sáng có thể chuyển đi ngay.

Căn nhà này là tôi và Tưởng Đằng cùng dành dụm tiền rồi mua, gã bảo sau khi ly hôn sẽ để lại cho tôi, nhưng tôi không nhận.

Gã cũng không nài nỉ ép tôi phải nhận, tôi biết rằng nhân tình của gã một phân tài sản cũng phải nuốt trọn.

Chỉ cần Tưởng Đằng phân chia tài sản với tôi theo đúng pháp luật cũng đủ khiến cậu ta tức đến hộc máu, liên tục lải nhải dông dài cạnh tai của gã.

Kẻ mà tôi từng gọi là bạn thân hiện tại đang đứng dựa vào cửa, chăm chăm nhìn tôi với vẻ mặt đắc ý.

Cậu ta gõ gõ tay lên tường, nhếch môi nói:

"Gu thẩm mỹ của cậu rất giống bản thân cậu đấy, Đường Minh. Khô khan, nhạt nhẽo."

Niệm Uyên đưa chân đá đá cái ghế bành màu xám của tôi, bày ra vẻ mặt ghét bỏ.

"Một khi tôi chuyển vào đây, nơi này cuối cùng cũng sẽ mang sắc màu của sức sống, anh Đằng cũng không phải cảm thấy nghẹt thở mỗi khi trở về nhà của mình nữa."

Tôi cong môi cười cười, không đáp trả.

Kiện quần áo cuối cùng nằm ngay ngắn trong vali, tôi kéo khoá lại, kiểm kê mọi thứ thêm một lần nữa.

Trừ vật dụng cá nhân, những thứ đồ đôi, ảnh chụp suốt 14 năm qua, tôi đều để lại.

Chung cư mới của tôi dù rộng, cũng không dư chỗ để chứa vật thừa thãi.

Để lại gã thích vứt thích đốt gì thì tuỳ.

Xong xuôi, tôi phủi tay đứng dậy, xe đã đợi sẵn bên ngoài để đưa tôi đi.

Tưởng Đằng đặt chân vào phòng khách, ánh mắt gã nhìn tôi rất kỳ lạ, nhưng tôi chẳng còn hứng thú để tìm hiểu nữa.

Tôi kéo vali ra ngoài, trước khi rời đi vẫn không nhịn được mà quay đầu nói với Niệm Uyên một câu:

"Thích sắc màu như thế thì đừng tẩy da nữa. Nhìn như con cá lăn bột xong không chiên ấy."

Niệm Uyên bị tôi thẳng mặt sỉ nhục thế kia thì cứng đờ cả người, mắt trợn trừng, nhìn càng giống con cá chết trong tưởng tượng của tôi.

Tưởng Đằng đó giờ rất thích nước da của tôi, gã bảo tôi trắng đến phát sáng, chỉ cần bấu nhẹ liền đỏ.

Sau đó tôi phát hiện Niệm Uyên ra sức tẩy da, dù mặt cậu ta rất dày, nhưng lớp da bên trên bị tẩy đến mức mòn cả rồi.

Tưởng Đằng nhíu mày, nhưng không lên tiếng bênh vực tình mới của gã.

Có vẻ việc Niệm Uyên nhằng nhẵng bên tai gã mấy ngày nay về vụ tài sản đã khiến gã khó chịu không ít.

Yêu đương với kẻ đểu cáng này, xem chừng không sớm thì muộn, cậu ta cũng phải ăn ít khổ.

Tôi thoả mãn, huýt sáo rời đi, để lại sau lưng tiếng cãi vã của cặp đôi sắp cưới kia.

02.

Lúc tôi đến chung cư mới, Tiểu An chạy ra đón.

Từ ngày tôi bắt đầu làm việc ở tập đoàn Đông Xá, tiểu An được bổ nhiệm làm thư ký của tôi.

CÁ MẬP MÀI RĂNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ