Q.4 - Chương 15: Lấy yêu chứng minh

5.6K 69 10
                                    

"Đó là vì lần nào cũng để tôi bắt gặp cô ở cùng với hắn!" Cố Mặc trong cơn giận dữ, tâm trạng sợ mất đi sợ phản bội phát ra tận đáy lòng gần như tích tự thành sự phẫn nộ khó có ngôn từ nào diễn tả được, như là con thú bị vây khốn nên sốt ruột bất an, cái cảm giác này tra tấn anh sắp phát điên lên rồi.


Tròng mắt vì phẫn nộ mà biến thành màu đỏ, Trang Noãn Thần thấy thế chỉ có thể cố gắng áp chế buồn bực trong lòng, cố gắng xoa dịu cuộc tranh cãi của hai người xuống mức thấp nhất, thật lâu sau, cô lên tiếng, giọng nói rất chân thành, "Cố Mặc, em đã giải thích không dưới mấy trăm lần về mối quan hệ giữa em và Giang Mạc Viễn, đúng, hôm nay anh thấy anh ấy, em cũng biết cho dù em giải thích thế nào cũng không có cách gì khiến anh tin tưởng, em chỉ muốn hỏi anh, có phải Giang Mạc Viễn sẽ vĩnh viễn kẹp giữa hai ta hay không?"


Cố Mặc cười lạnh, tiến lên một bước nắm lấy cằm cô, hơi nheo mắt lại, "Bây giờ là cô đang nói cho tôi biết, ngay cả giải thích cô cũng lười đúng không?"


"Em có thể giải thích, nhưng anh tin sao?" Trang Noãn Thần bình tĩnh nhìn anh, "Anh mãi mãi là như vậy, sáu năm trước anh chưa từng tin tưởng em, sáu năm sau anh vẫn là không tin em!"


"Cô muốn tôi tin tưởng cô thế nào? Sáu năm trước cô tự nhiên nói chia tay, là tại vì tôi yêu cô nên mới không hỏi cô tại sao lại chia tay với tôi! Hiện giờ xem ra, có phải cô đã chán ngán với mối tình này rồi không? Nhìn bộ dạng cô hôm nay, thật để cho tôi hoài nghi năm đó có phải cô vì thằng nào đó mới chia tay với tôi không?" Cố Mặc cực kỳ tức giận.


"Anh..." Trang Noãn Thần vung tay lên, ước gì có thể giáng một cái tát lên mặt anh, sau đó sảng khoái nói với anh năm đó rốt cục là ai buộc cô phải chia tay. Nhưng, thời điểm ý nghĩ này xẹt qua, trong đầu bất giác hiện lên lời khẩn cầu của dì Cố, lòng cô nhất thời mềm đi, chậm rãi thả tay xuống, vẻ mặt bi thương.


Cô không thể nói, đối mặt với một người chỉ có thể dựa vào máy móc để sinh tồn, thì cô sao có thể bồi thêm một đạp được chứ?


"Cố Mặc, em chỉ muốn nói với anh rằng, bất luận là sáu năm trước hay sáu năm sau thì trong lòng em chỉ có mình anh, chỉ yêu một mình anh, nhưng em biết anh chẳng tin đâu." Trang Noãn Thần ngẩng đầu nhìn anh, vẻ cô đơn trong mắt như bông tuyết yếu ớt trong đêm đông giá lạnh, "Đúng là anh đã sớm phán định em không đủ yêu anh, cho nên sáu năm sau anh mới về nước, trong mối tình này, người thật sự không tự tin chính là anh, Cố Mặc."


Một câu đâm trúng tử huyệt của Cố Mặc, anh chết trân nhìn cô, lồng ngực phập phồng lên xuống, anh thả tay, đi đến sô pha cầm lên vật gì đó, thật lâu sau mới lên tiếng, trong giọng nói lộ rõ vẻ thê lương, "Noãn Thần, cô bảo tôi làm sao tự tin được đây?"


Trang Noãn Thần sửng sốt, lúc này mới phát hiện tấm thẻ ngân hàng rơi ở sô pha, trong lòng cả kinh.

[Q-1]Hào Môn Kinh Mộng - Chưa từng yêu cuồng nhiệt hoá ra đã đậm sâu [Ân Tầm]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ