Q.5 - Chương 41: Nhân Danh Yêu Ai?

5.6K 60 4
                                    

Bầu không khí hoang mang, dường như cũng bị tiếng vang của cái tát này chấn động đến vỡ nát.


Rào rào rơi xuống, đã hóa thành băng.


Tay cô hạ xuống khe khẽ run rẩy, đau đớn đến bỏng rát.


Lần đầu tiên trong đời cô tát người khác, chưa từng nghĩ cái tát này lại in lên mặt người đàn ông luôn khiến cô cảm thấy ấm áp.


Giang Mạc Viễn đứng chết trân tại chỗ, không động đậy không nhúc nhích, sườn mặt cương nghị hằn lên vết tích khó coi, một tia kinh ngạc hiện lên từ đáy mắt thâm thúy, nhanh chóng bị đau đớn thay thế, bàn tay to lớn khoát lên vai cô đột nhiên nắm chặt, rồi từ từ thả ra, cứ như vậy mà xụi lơ trượt xuống bên hông.


Nỗi đau không biết tên, như máy khoan điện khoét sâu vào đáy lòng cô, thu tay lại, trong lòng bàn tay nhanh chóng lạnh đi.


"Anh tính toán giỏi, có từng tính đến ngày hôm nay không?" Mắt Trang Noãn Thần ngấn lệ nhìn anh, "Giang Mạc Viễn, sao anh có thể ích kỷ như vậy? Vì dục vọng riêng tư của bản thân mà phá hoại hạnh phúc của người khác?"


Giang Mạc Viễn cúi xuống nhìn cô, sâu trong mắt là đôi mắt rưng rưng của cô, trong lòng dâng lên thương tiếc, xộc thẳng lên đuôi lông mày, mở miệng lần nữa, tiếng nói lại lộ vẻ âm trầm lạnh lẽo...


"Em cho rằng, em và Cố Mặc đi đến ngày hôm nay nguyên do hoàn toàn là bởi vì anh hay sao?"


Trang Noãn Thần ngước lên nhìn anh, cực kỳ giận dữ.


"Không phải anh chưa từng cho hai người cơ hội, anh cũng từng thử buông tay, chỉ hy vọng em có thể hạnh phúc." Giang Mạc Viễn gằn từng chữ, "Kết quả thì sao? Sự đa nghi của Cố Mặc thiếu chút nữa hại chết em, nếu em yêu anh, thì cách nghĩ của Cố Mặc, cách làm của Cố Mặc không có gì đáng trách, nhưng trên thực tế, cho dù không có sự xuất hiện của Giang Mạc Viễn anh, anh ta cũng có thể vì những người đàn ông khác mà không ngừng cãi vã với em. Anh thừa nhận, Cố Mặc rất yêu em, nhưng tình yêu của anh ta hoàn toàn không thích hợp với em."


"Giang Mạc Viễn, anh thật lợi hại, anh là lấy danh nghĩa cứu vớt để che lấp hành vi hèn hạ của anh!" Tiếng nói Trang Noãn Thần run rẩy, rống lên với anh, "Đó là chuyện của tôi, anh dựa vào cái gì mà xen vào? Còn dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy?"


"Anh không thể không quản! Anh không thể trơ mắt đứng nhìn người con gái anh yêu cứ lần này đến lần khác rơi nước mắt vì thằng đàn ông khác!" Giang Mạc Viễn đột nhiên lớn tiếng, tiếng nói nặng tựa tảng đá đè xuống, "Trong tình yêu, hoàn toàn không có ai đúng ai sai, chỉ có thích hợp và không thích hợp. Nếu tình yêu của hai người thích hợp, anh muốn cướp cũng chẳng cướp được; nếu tình yêu của hai người thích hợp, thời điểm em cần anh ta nhất, anh ta nên xuất hiện trước mặt em. Anh không phải chỉ một lần nhìn thấy hai người cãi nhau, anh đứng xa xa nhìn thấy, nhìn thấy khuôn mặt hung dữ của anh ta khi cãi nhau với em, anh chỉ ước gì mình có thể lập tức xuống xe vặn gãy cổ anh ta. Anh còn thấy anh ta cãi nhau với em xong thì bỏ đi, đầu cũng không ngoảnh lại, liền hận không thể lập tức dắt tay em dẫn em đi. Mỗi lần anh đều nghĩ, sao lại có tên đàn ông khốn kiếp đến nỗi có thể vứt người phụ nữ của mình trên đường lớn? Mỗi lần anh đều suy nghĩ, nếu em là người phụ nữ của anh, cho dù ngày đó em có giết anh, thì anh cũng tuyệt đối không là người quay đầu bỏ đi trước. Noãn Noãn, còn nhớ buối tối hôm trước tết dương lịch không? Em có biết đêm đó anh khẩn trương bao nhiêu, anh lái xe đi tìm em mà sợ đến phát điên lên! Anh sợ em sẽ gặp phải người xấu, sợ em bị lạnh mà sinh bệnh, sợ... không tìm thấy em..."

[Q-1]Hào Môn Kinh Mộng - Chưa từng yêu cuồng nhiệt hoá ra đã đậm sâu [Ân Tầm]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ