kim taehyung cứ mãi vui đùa với em cho đến tận xế chiều, bóng ngả tà tà lên mặt đường, con phố meyongdong dường như không bao giờ ngừng nghỉ, cứ tấp nập người đến rồi lại đi, đi rồi lại đến
đông đúc như thế, hắn khó khăn lắm mới giữ em lại được
- này anh kia bị gì à ? bỏ tay ra !
hắn giật mình quay lại, không phải em, không phải jung hoseok là một thằng nhóc nào đó còn mặc đồng phục cấp hai
vội vàng buông tay nhóc ra, hắn gọi lớn tên em, chạy ngược hướng dòng người tìm em
nhưng đông như thế, em lại chẳng to lớn gì, làm sao kiếm được em giữa dòng người ?
taehyung liền gọi điện cho jungkook thông báo tình hình, y cũng cuống cuồng cả lên
ba người đi khắp nơi tìm em, nhưng dường như nơi đây chẳng có dấu vết nào cho thấy em đã ở lại đây cả
taehyung lòng như lửa đốt, lần nào mất em, may mắn tìm được thì em lại bị tổn thương, hắn tự trách mình không đủ mạnh để bảo vệ em, lơ ngơ thế nào lại bỏ em lại
taehyung dừng lại trước một con hẻm nhỏ, ngồi trượt xuống thở dốc, chạy cả tiếng cũng không thấy bóng dáng em đâu
- chết tiệt, jung hoseok mau ra đây đi, anh không thích chơi trốn tìm đâu !
hắn đấm mạnh xuống đất, nhưng lại không thấy đau, lạ lẫm quay sang, liền thấy dưới tay mình là một chiếc túi nhỏ màu đen
bất ngờ cầm lên, đây không phải túi của em sao ? như không tin, hắn lục lọi trong túi, quả thật có tấm ảnh em và hắn chụp ở máy chụp ảnh này
như bắt được vàng, lòng taehyung nhộn nhạo một trận, nhanh tay nhắn cho jungkook đến địa chỉ này, còn mình đứng dậy tìm em
con hẻm nhỏ này, hắn tiến càng sâu thì càng nghe được tiếng kêu la dữ dội
không chần chừ, hắn đâm đầu chạy vào trong, hắn chỉ biết hoseok của hắn gặp nguy rồi
taehyung chết lặng với cảnh tượng trước mặt, một đám nam sinh đang vây quanh em của hắn làm trò đồi bại
hắn cúi người cầm cây gậy dính máu dưới chân, từ từ bước đến nơi em nằm im dưới nền đất sần sùi
năm phút, hắn quật ngã cả bọn nam sinh quần áo xộc xệch, một tên định bỏ chạy, liền bị taehyung túm tóc kéo lại
- ai cho phép bọn mày đụng vào em ấy ?
- xi- xin lỗi, làm ơn tha cho em, e- em chỉ làm theo yêu cầu th- AAA
taehyung phang thẳng gậy vào đầu nó, máu tươm ra như đỏ lòe cây gậy, che đi vệt máu của em
taehyung điên cuồng túm lấy tên bên cạnh, gằn giọng hỏi
- ai trả tiền cho bọn mày ?
- g- gun nari, là ả ta bảo... đại ca tha cho bọn em
đúng lúc hắn định vung gậy làm một cú ngay đầu tên kia thì một cánh tay khác nắm lấy tay hắn
- đủ rồi, anh đang giết người đó taehyung, mau lo cho hoseokie đi, bọn này để em
như sực nhớ tới con người nhỏ bé kia, hắn buông gậy lao tới ôm em vào lòng
BẠN ĐANG ĐỌC
VOPE| my honey is meow meow
Fanfic"Cuộc đời tao là thước kẻ thẳng, chỉ vì mày mà thành parabol" Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả, KHÔNG MANG RA NGOÀI KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP!!!