Lụy

412 18 4
                                    

Joker: Gã

Wooin: Anh

___

Sau khi gã nói lời chia tay với anh, anh dường như sụp đổ

Ngày nào anh cũng tự nhốt bản thân một mình trong phòng. Và hôm nay cũng thế. Anh vừa khóc, vừa nốc hết chai rượu. Miệng không ngừng lẩm bẩm trách móc gã, trách gã đã đem đến bên anh sự yêu thương rồi lại vội dập tắt nó.

Vỏ chai rỗng trong phòng ngày một nhiều. Trời vẫn mưa xối xả, như muốn rửa sạch mọi buồn đau trong anh nhưng lại chẳng thể. Anh đọc lại những dòng tin cũ, ngón tay thuần thục lướt trên màn ảnh nhỏ, nước mắt chợt tuôn rơi trên gò má. Ngày ấy vui vẻ biết bao nhiêu thì bây giờ lại đau khổ bấy nhiêu.

Bởi vậy, người ta thường nói: Ngày mưa rơi là ngày buồn nhất.

Anh thiếp đi trên chiếc giường lạnh lẽo. Khi tỉnh giấc cũng đã 7 giờ tối, trời vẫn mưa không ngớt. Rượu đã cạn nhưng sầu vẫn chưa vơi. Anh khoác lên mình chiếc áo từng có mùi hương của gã. Cầm chiếc ô cũ kĩ bước đi trong làn mưa. Vừa đi vừa nghĩ bâng quơ.  Thoáng chốc đã đứng trước cửa hàng tiện lợi. Anh cất dù, bước vào trong. Thứ đập vào mắt anh lúc này là hình ảnh gã đang ngồi ăn mì với cô người yêu mới. 

Sao lại trùng hợp đến thế?

Vẫn là dáng người cao lớn ấy, vẫn là gương mặt lạnh băng ấy, chỉ tiếc là tất cả chằng còn là của anh nữa thôi.

Anh vờ như không thấy, chân bước nhanh đến hàng rượu, tính tiền rồi rời đi.

"Chia tay rồi, vẫn vui vẻ như thế sao?"

Một dòng suy nghĩ thoáng qua. Anh bật cười với chính bản thân. Gã là người mở lời nói chia tay, không vui cũng là lạ.

Còn anh, mới chia tay 3 ngày mà đã tiều tụy đến phát ốm. Thật đáng thương nhưng cũng thật đáng trách.

Thương vì anh đã trót yêu gã đậm sâu, để đến khi chia tay lại chẳng thể nào dứt ra khỏi hình bóng ấy. Trách vì anh đã quá tin vào chuyện tình yêu viễn vông để rồi lại tự dày vò bản thân.

Tiểu nhân làm sao sánh đôi được với hoàng tử cơ chứ...

_____

End.


[JW] Tình TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ