Sữa dâu

330 23 6
                                    

Joker: Gã

Wooin: Em

___

"Ngày nào cũng sữa dâu sữa dâu sữa dâu. Sao không tự đi mua đi! Hành tao miết."

Hyuk than thở.

Ngày nào anh cũng bị tên nhỏ con này nhờ đi mua sữa dâu còn nó thì lên sân thượng trường nằm phơi thân. Nghĩ cũng tức nhưng ai làm gì được. Cũng tại thằng Kính Đỏ tuần trước cho em uống thử một miếng, thành ra em bị nghiện đến giờ, một ngày uống cũng phải hơn 3 hộp.

"Uống không?"

Em trả lời Hyuk, tay đưa hộp sữa ra trước mặt hắn.

Hắn chẳng nói năng gì, quay lưng rời đi.

Em đi về phía lan can, tay vẫn cầm hộp sữa, nghĩ tối nay sẽ làm gì. Đi đua xe, xuống lồng đấu xem đánh nhau hay "cày net" thâu đêm? Em chẳng biết nữa.

                     *       *       *

*Tùng tùng*

Tiếng trống báo hiệu giờ học đã đến vang vọng cả ngôi trường. Em đi về lớp.

Vừa đến bàn của mình đã thấy tên đáng ghét kia đang nằm ngủ. Chắc hẳn tối qua gã lại xuống lồng đấu. Em vò một cục giấy rồi ném vào đầu gã. Thấy gã chả có động tĩnh gì, em ném tiếp. Đến khi gã khó chịu ngẩng đầu lên em mới nằm úp xuống bàn, vờ như không biết.

Joker mở thử một tờ giấy ra xem, bên trong có một dòng chữ:

" Tên mặt sẹo."

Gã thừa biết ai làm người bày trò chọc tức gã. Ngồi lại gần em hơn, gã đưa tay nắm lấy một nhúm tóc trên đầu em, kéo nhẹ.

"Á á, đau chết mất! Mày làm cái đéo gì vậy hả?!"

"Thế những tờ giấy này là ai làm hả thằng chó?"

Gã gằng giọng hỏi.

Biết mình chẳng thoát được, em giơ tay lên định xin cô giáo ra ngoài. Nhưng số em đâu may mắn như thế. Tiếng trống vang lên lần nữa.

"Cả lớp nghỉ nhé."

Cô giáo nói rồi rời đi.

Em thấy hắn bị mất tập trung, nhân cơ hội chạy nhanh ra khỏi lớp. Hắn chẳng buồn đuổi theo, kiểu gì tối lại chẳng gặp em ở lồng đầu hoặc quán nét.

                     *       *       *

Em bước vào cửa hàng tiện lợi, bước nhanh đến quầy sữa.

"May phết, còn đúng một hộp."

Em nghĩ, trên kệ còn đúng một hộp sữa dâu loại em thích. Chưa kịp lấy thì một bàn đưa ra cầm mất hộp sữa của em. Ngẩng đầu lên thì hóa ra lại là gã. Phiền chết đi được.

"Trả đây cho tao!"

Em với tay định giựt lại đồ của mình.

"Của mày?"

"Chứ của ai? Rõ là tao đến trước!"

Gã mua cho em gã, trả lại thì biết làm sao. Thôi thì trả thù chuyện hồi chiều luôn cũng được.

"Nhưng tao lấy trước thì nó là của tao."

Gã giơ hộp sữa lên cao để cho không với tới được.

"Thằng khốn!"

Em đúng là cao thật đấy, nhưng so với gã thì chẳng là gì cả.

Gã vẫn im lặng, cho hộp sữa vào túi áo rồi ra tính tiền. Em sững người. Đợi đến khi gã đã ra khỏi cửa hàng em mới vội chạy theo, nói lớn:

"Trả sữa lại cho tao!"

Gã quay lại nhìn em, định chạy tới phía em nhưng lại rời đi.

Em bất lực, nước mắt rưng rưng.

"Quá đáng!"

Em nghĩ, chân đá vào mấy cái thùng bên cạnh.

                     *       *       *

Wooin đi vào nhà, tiếng đóng cửa lớn đến nỗi khiến cả dãy trọ đều nghe thấy. Em ngồi bệt xuống ghế, khóc lớn.

"Mẹ mày thằng khốn! Có 1 hộp sữa mà cũng đéo nhường tao được. Chó chết!"

*Cốc cốc*

Em cứ tưởng là Hyuk và Kính Đỏ, vội lau nước mắt rồi ra mở cửa. Nào ngờ người đứng trước cửa lại là gã. Em định đóng cửa thì bị gã chặn lại, trên tay gã lại cầm cái thùng gì ấy.

"Cái gì? Qua đây trêu ngươi tao à?"

"Đừng nói với tao là mày khóc vì 1 hộp sữa đấy nhé?"

Gã lấy tay lau đi những giọt lệ còn vương trên đôi đồng tử của em, chất giọng ôn nhu đến lạ.

"Im đi thằng chó! Mày qua đây làm cái đéo gì?"

Em hất tay gã ra.

"Cho mày này. Sữa mày thích đấy."

"Cho tao? Hứ, méo cần. Cút về đi."

Em chỉ nói đùa thôi. Ai ngờ gã quay lưng định đi thật.

"N-này! Thôi thì mày có lòng thì tao nhận vậy."

Gã cười, tay đưa thùng sữa cho em. Còn cuối xuống hôn cái chóc vào chiếc má đang phồng to của em vì ngượng nữa chứ. Tên này đúng là muốn làm người ta phát điên mà.

"Mày làm cái gì vâ-"

Em chưa kịp nói hết câu đã bị hắn chặn miệng bằng một nụ hôn. Chiếc lưỡi hư hỏng của gã di chuyển qua từng ngóc ngách, liếm hết vị ngọt trong khoang miệng em. Vị sữa dâu còn rõ lắm.

Hai người cứ thế đến khi Wooin hết hơi gã mới chịu buông ra.

"Ngọt thật đấy."

Gã liếm môi.

"Cút mẹ mày về đi."

Em đóng sầm cửa.

Gã vẫn đứng đó cười. Cho đến khi nghe thấy chất giọng quen thuộc phát ra từ một góc nào đó.

"A! Mẹ mày con muỗi!"

"Im đi thằng chó này. Nó nghe thấy bây giờ."

___

End.

___

Chap này xàm vl ae ạ

Phô lô t đi ae.




[JW] Tình TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ