Akaza's pov
Đêm nay trăng thật đẹp. Nhưng sao lại cô đơn thế này...
Nếu ngày ấy chuyện đó không xảy ra thì có lẽ đôi ta đã sớm bên nhau đến trọn đời rồi nhỉ!
Ta cùng em sẽ nắm tay mỗi đêm thưởng nguyệt cùng nhau, cùng nhau ngắm pháo bông trong những mùa lễ hội...
Chỉ trách ông trời lại có mắt như mù. Nhất quyết muốn đôi ta phải âm dương cách biệt.
Người con gái ta thương. Ta nhớ em, Koyuki.
Author's pov:
Chìm trong những dòng suy nghĩ có đôi phần mờ nhạt kia. Akaza vẫn đưa ánh mắt vô hồn nhìn lên ánh trăng huyền ảo giữa bầu trời đêm.
Hôm nay là trăng rằm. Nên mặt trăng có to và tròn hơn ngày thường. Đặc biệt, nguyệt quang phát ra cũng sáng hơn, lung linh, mơ mộng hơn.
Chuyện là hôm nay, tình cờ Akaza đang đi săn trong ngôi làng này. Hắn bắt gặp được một tên đàn ông mặt mày dữ tợn đang đi lang thang trên đường làng. Akaza trông thấy mục tiêu liền lao đến giết chết con mồi.
Đúng là Thượng Huyền Tam có khác. Tên con người kia chỉ trúng một cước của Akaza đã lập tức thăng thiên. Mắt cũng không kịp nhắm...
Ăn no nê. Akaza liền nhảy lên mái nhà của một người dân. Ngồi đó ngẩn ngơ mà tự ngắm trăng.
Bây giờ hắn chẳng còn mấy tâm trí để đi tìm tung tích Hoa Bỉ Ngạn Xanh cho Đại Vương Muzan.
Coi như hôm nay hắn lười một bữa đi.
(Muzan-sama xin thứ lỗi cho anh Ba đi a).Khi trở thành quỷ. Mọi kí ức lúc làm người sẽ nhanh chóng bị phai nhoà theo thời gian. Nhưng Akza thì không hẳn là như vậy. Đôi lúc hắn vẫn còn chút kí ức cũ về người vợ quá cố Koyuki của mình.
Tình yêu của hắn với Koyuki là bất diệt. Khó mà để Akaza quên đi được.
Đã hàng giờ trôi qua. Akaza- hắn vẫn ngồi trên mái nhà kia mà nhìn thẫn thờ lên bầu trời. Ngắm ánh trăng sáng, ngắm những vì sao.
Không gian vào ban đêm luôn tĩnh lặng, mờ ảo. Đôi lúc sẽ có vài tiếng kêu của côn trùng hoạt động về đêm. Cơ mà cũng chẳng mấy ai bận tâm đến chúng.
Mọi thứ cứ thế mà bình lặng trôi qua. Akaza cũng sẽ rất trầm ngâm nếu "kẻ ấy" không xuất hiện.
Thượng Huyền Nhị, Douma.
Kì phùng địch thủ của Akaza. Kẻ ăn thịt phụ nữ tàn bạo. Giả nai, vô cảm, xấc xược...
Đủ thứ khốn nạn áp lên người hắn.
Douma đã thấy Akaza từ xa khi y mới bước chân vào cổng làng. Đôi đồng tử của y giãn nở ra. Đôi mắt cầu vồng, được khắc chữ Nhị bên trên cũng đã "phát sáng", niềm nở lên hẳn. Thứ cảm xúc ấy lại một lần nữa quấn lấy tâm hồn của vị Thượng Huyền Nhị-Douma đây.
Mỗi lần nhìn thấy Akaza thì Douma lại có một thứ cảm xúc mãnh liệt chạy dọc tâm hồn y. Nó làm tim y đập nhanh hơn khi ở gần Thượng Tam Akaza.
Douma không chần chừ thêm một phút nào nữa. Y phóng nhanh đến ngôi nhà, nơi có Akaza đang ngồi ở trên mái nhà ấy.
Douma cất giọng đầy hưng phấn:
BẠN ĐANG ĐỌC
Akaza-dono, TÔI YÊU ANH LẮMMMM
FanfictionTruyện viết theo góc nhìn của Douma và Akaza. Đôi Lúc cũng là góc nhìn của tôi (tác giả). Và tôi ship Douma x Akaza (my OTP). Nếu nó là NOTP của mn thì hãy lịch sự thoát ra. Cảm ơn!