Akaza's pov:
Lại là gã nữa. Tên khốn này rảnh thật đấy!
Ta bất mãn vô cùng với tình trạng như này.
Douma- gã ngồi trên cành cây cao. Miệng không ngừng nở ra một nụ cười đầy giả tạo.
Trông như gã đang cố gượng cười vậy.
Mà cần gì phải như thế chứ? À, quên gã vốn không có cảm xúc mà. Việc tên điên ấy cư xử giả tạo cũng chẳng có gì lạ.
Nhưng ta phải công nhận tên Douma này thông minh thật. Câu từ gã nói ra rất có chủ ý, nói thẳng ra là những lời nói của Douma toàn mang nghĩa cà khịa.
Ừ đấy. Mấy trăm năm rồi. Mỗi lần gặp Douma thì ta lại muốn đấm cho gã đến nát mặt thì thôi.
Nhìn gã bây giờ đang rất ung dung. Đôi chân của Douma cứ đung đưa mãi. Anh mắt của gã đang nhìn ta chằm chằm. Và miệng thì vẫn cười.
Douma sao lại không lên tiếng gì thế nhỉ?
Ta muốn gã thôi nhìn ta đi. Trông khó chịu thực sự. Ánh nhìn kia của Douma có gì đó hơi lạ. Ta cảm thấy như vậy Nó có vẻ...say đắm hơn!?
Không, không. Sao ta lại nghĩ như vậy. Thật hoang đường quá mà!
Vậy chẳng lẽ Douma đang định có suy tính gì đó đối với ta chăng?
Mà thôi tại sao ta lại phải suy nghĩ nhiều về tên đó chứ.
Ta không muốn quan tâm tới gã nữa.
Và rồi ánh mắt của ta rời khỏi gã.
...
Douma's pov:
Ta biết Akaza-dono sẽ trú ẩn ở trong hang động này nên ta đã đứng chờ sẵn ngoài cửa hang.
Nói sao nhỉ. Việc chờ đợi không phải sở trường của ta. Và ta cũng chẳng vướng bận gì mà phải đi chờ đợi kẻ khác.
Nhưng Akaza là ngoại lệ.
Lần đầu ta biết chờ đợi một người lâu đến vậy đấy.
Ban đầu ta định chủ động tiến vào trong trong hanh để tìm Akaza-dono. Nhưng nghĩ lại thì tốt nhất vẫn là đứng ở ngoài đợi.
Vì ta sợ rằng làm như vậy Akaza-dono sẽ bị mất không gian riêng tư.
(Sao hồi trước "Hai" khịa người ta ghê lắm mà!?).Ngồi trên cành cây cao. Ta bắt đầu lẩm nhẩm tính từng giây, từng phút trôi qua. Ôi! Akaza-dono, anh ấy bắt ta đợi lâu quá rồi đó~
Mãi đến tận giữa đêm anh ấy mới chịu đi ra. Ta đương nhiên là rất háo hức rồi.
Hình như anh ấy đa cảm nhận được sự hiện diện của ta thì phải.
Đôi mắt xinh đẹp của Akaza-dono đang nhìn về phía ta. Lại là khuôn mặt đáng yêu ấy. Thật hoàn mỹ làm sao!
Cơ mà sao Akaza-dono lại nhìn ta bằng ánh mắt đó. Trong ánh mắt ấy ẩn chứa điều gì vậy?
Bọn ta nhìn nhau chằm chằm. Ta vẫn cố duy trì nụ cười của mình. Nhằm tạo ấn tượng tốt một xíu cho anh ấy.
Nói thật trước giờ ta toàn cười cho có vậy thôi. Ấy thế mà lại đánh lừa được nhiều kẻ ngốc tin theo. Nhất là đám tín đồ của ta. Trông bọn chúng thật ngớ ngẩn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Akaza-dono, TÔI YÊU ANH LẮMMMM
FanfictionTruyện viết theo góc nhìn của Douma và Akaza. Đôi Lúc cũng là góc nhìn của tôi (tác giả). Và tôi ship Douma x Akaza (my OTP). Nếu nó là NOTP của mn thì hãy lịch sự thoát ra. Cảm ơn!