Chap 2:

86 8 0
                                    

Nắng sớm chiếu vào thân hình gầy gò co ro trên giường. Mệt mỏi thức dậy, Doãn kỳ cố gắng mở mắt mình ra bởi vì đêm qua khóc trắng đêm nên nay mắt đã sưng húp.

Dù hôm nay là chủ nhật nhưng cậu chưa bao giờ dám ngủ lâu hơn một tí. Khép nép bước nhẹ nhàng qua phòng trí mân, cậu cũng không dám quay đầu vào nhìn. Lại sợ rằng hắn sẽ tức giận.

Xuống tới bàn ăn, mới phát hiện hắn đã ngồi đối diện. Vừa thấy cậu, hắn hừ lạnh một tiếng rồi đứng dậy nói người hầu dọn dẹp phần ăn của hắn xong xoay người li khai. Doãn kỳ nhìn theo hắn mãi, lòng không ngừng tê buốt.

Ăn từng miếng nhỏ mà không thể nào nuốt nổi, cứ cảm giác như có cái gì mắc nghẹn lại ở cổ.

"Đã chịu đựng lâu vậy rồi, một điều nhỏ nhặt như thế này lại không chịu nổi là sao..."

Cậu tự đấm vào ngực mình, nuốt hết nước mắt vào trong cậu Doãn , cậu bị nghẹn à? Để tôi lấy nước cho cậu."

"Không cần đâu ạ! Em ăn no rồi."

"Để tôi dọn dẹp." Chị người hầu toang nhấc chén đĩa bưng đi thì cậu giữ tay lại.

"Để em!"

"Nhưng mà..." Chị luống cuống nhìn cậu.

"Không sao."

Doãn kỳ đứng rửa chén bát, đầu không ngừng suy nghĩ. Trí mân chẳng coi trọng sự có mặt của cậu trong nhà này. Ngoài bác trai, bác gái ra, cậu vẫn chỉ là một cái bóng vô hình, chỉ có thể tự nhìn thấy chính mình.

Trong lòng trí mân, cậu chẳng có một góc nhỏ nào để gửi gắm tâm tình mình cả. Cũng không có hơi ấm để dựa dẫm vào mỗi khi bất lực.

"Xoảng"

Do lúc không để ý, cậu lỡ tay làm rớt chiếc đĩa. Mệt mỏi ngồi thụp xuống, cậu đưa tay ra nhặt mảnh vỡ. Đột nhiên miếng vỡ sắc cứa vào tay đau điếng, một dòng huyết đỏ từ từ trào ra.

Nó đặc sệt và chảy rất nhiều. Vô tình nhớ đến năm đó cha mẹ cậu bị tai nạn, máu me bê bết khắp người. Riêng mẹ đã che chắn cho Doãn kỳ, phút cuối bàn tay lấm máu còn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cậu.

"Con phải sống... Mẹ không thể bên con được nữa rồi. Sau này... nhất định con phải sống thật tốt..."

Bàn tay ấm áp dần buông lỏng, cậu cứ gào khóc gọi thật to mong mẹ tỉnh lại. Điều này cứ ám ảnh mãi trong giấc ngủ mỗi đêm, khi thức dậy cũng chẳng có ai bên cạnh để bảo vệ, chở che cho cậu.

Bác trai và bác gái thương Chính Quốc như con trong nhà nhưng hầu như đều đi công tác nên chỉ có cậu và hắn ở nhà. Tuy là hai người nhưng cảm tưởng chỉ có một. Cậu biết bác trai là chủ tịch tập đoàn lớn, nhất định trí mân nghĩ Doãn kỳ muốn chiếm đoạt tài sản.

Nhưng không phải thế. Cậu chỉ muốn cảm nhận được yêu thương mà thôi. Khoảng cách giữa trí mân và Doãn kỳ là quá xa.

Đã có một thời gian cậu mắc bệnh trầm cảm trầm trọng. Lúc nào cũng ngồi mình bó gối khóc trong góc phòng. Bây giờ đã hoà hợp được với bên ngoài, quen với nhiều bạn bè, ít ra vẫn còn phần an ủi đôi chút

Không để ý nước mắt đã rơi từ lúc nào. Băng trắng toát trên bàn tay bé nhỏ đáng thương. Sáng mưa tầm tã, vẫn là một mình cô đơn.

"Mẹ ơi, bây giờ con cô đơn lắm..."

Tầm chiều, trời vẫn mưa rất to. Trí Mân trở về, khoé miệng có chút máu. Chắc vừa đi đánh nhau về, một tháng lên bar đánh nhau khoảng vài trận gì đó là chuyện thường. Biết tất nhiên là hắn thắng rồi nhưng vẫn xước một vài vết trên da.

Hắn điên cuồng gọi cửa, Doãn kỳ tức tốc chạy ra ngoài mặc sân đang trơn trượt để mở cửa cho hắn. Thấy bộ dạng của hắn, cậu đưa tay lên chỗ vết thương.

"Anh làm sao vậy? Có đau lắm không?"

Hắn lạnh lùng hất tay cậu ra đi thẳng vào nhà. Cậu chạy theo nhưng sân ướt nên trượt ngã. Hắn cũng không thèm quay lại nhìn, cố gượng dậy cậu bước vào nhà.

Vội lấy bông băng xoa lên chỗ vết thương cho trí mân, hắn liền gạt tay cậu ra, quát:

"Không cần cậu quan tâm!"

Mắt đượm buồn nhìn trí mân, Doãn kỳ nói nhẹ.

"Em chỉ sợ anh bị nhiễm trùng thôi mà."

Hắn cười to rồi nhìn cậu bằng ánh mắt căm ghét.

"Xem ra cậu cũng mặt dày thật, còn nghĩ được cho tôi cơ à? Thôi ngay sự giả tạo buồn nôn đó đi."

Cậu rất sợ mỗi khi hắn lườm hay mắng nhiếc. Những lúc đó quá tủi thân, chỉ muốn khóc oà lên trước mặt phác trí mân nhưng tất cả nỗi sợ hãi và yếu đuối đều không thể phát ra khi nhìn vào đôi mắt hắn.

Cũng vì thế mà lòng luôn nhẫn nhịn, chỉ mong rằng tình cảm này trí mân có ngày hiểu được.

Hắn vùng dậy, bỏ lên phòng, bỏ mặc Doãn kỳ ngồi đó. Được một lúc, cậu cũng đứng lên đi vào nhà bếp, không nhẫn tâm nhưng cũng đành đổ hết thức ăn hồi trưa mình nấu cho trí mân

Cười nhạt rồi nấc lên một tiếng. Thân thể cũng đau, lòng này cũng tổn thương nữa.

"Sau này phải mạnh mẽ thêm một chút, mặt dày thêm một chút mới có thể thôi nhức nhối được."

"Yêu hay không yêu không cần biết. Chỉ tiếc nuối một hơi ấm áp, vì dù cho là kẻ cứng cỏi mạnh mẽ đến đến mấy, cũng sẽ có lúc sâu trong đáy lòng âm ỉ dội lên ước mong được ai đó đặt vào lòng bàn tay mà nâng niu chiều chuộng."

"

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
ᴍɪɴɢᴀ ᴆᴀ ᴛɪ̀ɴʜWhere stories live. Discover now