Chap 23:

70 4 0
                                    

Đêm sao trời sáng rực trên màn bóng đen huyền ảo. Phác trí mân vừa lái xe trên đường, gió đông bắc thổi vào từng cơn lạnh buốt da thịt mà vẫn cứ ung dung lái xe, không một biểu tình cảm thấy lạnh trên mặt. (Xe anh phác là xe mui trần nghen.)

Tối nay hình như tâm trạng được giải toả thêm một chút, không đúng! Là cốc cà phê nóng lúc nãy xoa dịu dạ dày lạnh hay do bóng dáng ai đó làm tâm trạng vui vẻ?

Trí mân cứ lượn lờ trên đường như thế cho đến khi điện thoại nhận được cuộc gọi của Nam Tuấn.

"Cưng em." Giọng trầm trầm của Nam Tuấn vang lên bên kia.

"Đm, cấm gọi ông đây là cưng. Chuyện gì?"

"Ê đi uống vài chai đi, đang ở đâu thế?"

"Quán cũ hả? Đến ngay."

"Nhanh bố chờ." Nam Tuấn cúp máy, giọng hào hứng.

Đôi khi phác trí mân buồn cười về cuộc nói chuyện của mình với  Nam Tuấn. Hai đứa thân nhau từ hồi học lớp mầm. Nói chuyện thì có vẻ như kẻ thù luôn nặng lời thế chứ thực tâm lại như anh em một nhà.

Nam Tuấn cười cười nhìn Trí mân.

"Này! Hôm nay mặt không như đá tảng nữa rồi à?"

"Cái gì?"

"Không lẽ suy nghĩ thấu đáo lời tao nói rồi à?" Nam Tuấn cười khẩy huých huých tay vào người hắn.

"Chuyện gì?"

"Đừng nói dối tao! Tao đã là bạn thân của mày suốt 12 năm đấy. Tao hiểu mày đang nghĩ gì."

Phác trí mân ngạc nhiên nhìn  Nam Tuấn, cuối cùng thì khoé môi cũng nhếch lên nhìn kẻ trước mặt. Chậm rãi mà nói.

"Vậy thì thử nói xem...tao nghĩ gì."

"Lúc nãy mày vừa đến chỗ Doãn kỳ phải không? Cảm giác dõi theo người đã từng rất yêu sâm đậm mày như thế nào? Có phải có chút chột dạ."

Trí mân rời mắt khỏi li rượu, ngước lên nhìn Nam Tuấn. Không nói thêm gì nhưng liếm liếm môi, xem chừng lời  Nam Tuấn nói là đúng rồi!

"Thạc Trân kể rất nhiều cho tao về Doãn kỳ. Cậu ta rất kiên cường nha, chịu đựng mày suốt chừng ấy năm. Nghe nói hình như còn có 'bảo bối' nữa phải không? Không lẽ mày định trốn tránh con suốt cả đời? Hai bên đều nguội lạnh như thế, chỉ có đứa bé là chịu tổn thương ở giữa thôi."

"Mày tưởng mày nói thế thì tao sẽ động lòng chắc." Trí mân cố tỏ vẻ khinh khỉnh.

Tình yêu không phải là bồng bột, nói yêu là yêu, nói thương là thương ngay được. Là cả một quá trình dài cố gắng của hai bên, trải qua thật nhiều đau khổ mới cảm thấy đươc giá trị của nó. Doãn kỳ...từ trước lòng luôn tồn tại một chữ yêu, một chữ thương với Trí mân nhưng đó mới chỉ là một phía. Nói chung cả hai vẫn cách nhau một khoảng cách tình cảm xa vời, nay lòng Doãn kỳ hận thù, khoảng cách tựa như trùng mây.

Chút xao động lúc nãy cũng chưa thể gọi là có cảm tình chứ đừng gọi là yêu. Chỉ ít là bây giờ không còn lãnh cảm như trước. Nụ cười ở quán cà phê của cậu đúng là hiện tại hắn mới cảm thấy hồn nhiên đến thế, cả bóng lưng gầy gò nữa. Trong đầu Trí mân vẫn chưa định hình được là đương tiếc nuối nhất thời mà chạy đi xem người ta như thế nào sau khi rời khỏi nhà họ phác hay muốn có cảm tình.

Tối nay  Nam Tuấn nói mấy câu mà làm đầu óc Trí mân rối lại nhập nhằng. Thật mệt mỏi quá đi! Lại phải suy nghĩ tiếp...  Nam Tuấn, Thạc Trân làm ơn đừng làm đầu óc tôi nổ tung nữa...

Ánh mắt cùng nước mắt ngày Doãn kỳ rời đi không hiểu vì sao cứ đeo bám trở thành ác mộng mỗi đêm của Trí mân mãi.

Doãn kỳ nhìn bầu trời sao đêm, tay đưa lên như cố chạm vào từng vì sao. Còn nhớ ngày xưa khi đi picnic, đêm hè gió mát lộng ngắm sao cùng cha mẹ. Hào hứng mà chỉ tay lên trời.

"Bảo bối! Con xem! Sao rất sáng phải không? Con là vì sao tinh tú, thanh khiết và sáng nhất trời đêm của ba."

Là vì sao soi đường cho ba mãi về sau này. Con biết không, con là người thân duy nhất của ba, cũng là một phần của gia đình chỉ có hai ba con ta.

Đừng bao giờ rời bỏ ba... ba sẽ rất cô đơn bởi vì con là bảo bối độc nhất...

Điền chính quốc hôm nay nói muốn dành một bất ngờ cho tiểu bảo bối. Là chiếc nôi anh tự đóng, đằng trên có một vòng treo con vịt, con bò rất ngộ nghĩnh.

"Bảo bối, con thích không?" Anh trêu đùa cười cười hỏi cái bụng của Doãn kỳ

"Thật tốn thời gian nha, nó chưa sinh ra anh đóng thế làm gì cho mất công mất buổi. Nhưng cũng cảm ơn anh, chính quốc." Cậu ngượng ngượng nói lời cảm ơn.

"Anh biết tuy em vẫn chưa thể quên được người ấy nhưng mà anh lại có thời gian. Thời gian sẽ giúp anh bù đắp những tổn thương cho em. Có thể em bé không phải là con anh, không cùng một huyết thống nhưng nó và anh chắc chắn tồn tại tình cảm. Anh biết còn nhiều mặt anh chưa hoàn hảo như ai đó nhưng anh sẽ vì em mà sửa đổi. Anh chấp nhận quá khứ của em, anh không phải là người em yêu sâu đậm nhất nhưng...sẽ là người cùng em đi hết con đường này! Được không?" Chính quốc mỉm cười ngọt ngào như ánh nắng ban mai với cậu.

Ngay lúc này đây, lòng Doãn kỳ biết là vừa nghe những lời đó nhưng tâm trạng rối bời, có chút áy náy. Hai mắt ngấn nước.

"Tôi không biết nữa..."

"À ~ Em cần thời gian, anh vốn chỉ muốn nói ra những lời này...anh...vẫn sẽ chờ tiếp. Anh sẽ chờ cho đến lúc em sẵn sàng, lúc đó ta sẽ tạo lập hạnh phúc gia đình mới."

Chính quốc tiến đến kéo Doãn kỳ vào lòng, hôn nhẹ lên trán rồi nói, giọng nói có chút thất vọng, có chút buồn đau.
"Ngủ ngon! Anh yêu em." Xong xoay người ly khai, dáng đi mệt mỏi

Không phải là cậu không cảm thấy những ấm áp, ân cần từ anh mà không thể chấp nhận. Chỉ tại vì vẫn còn một thứ gì vô hình đó níu giữ, bảo bọc chặt lấy tim cậu lại.

ᴍɪɴɢᴀ ᴆᴀ ᴛɪ̀ɴʜWhere stories live. Discover now