chiếc chăn ấm hình mèo được mẫu hậu sắm cho từ lúc vào cấp hai, mon men thêm một quyển sách đặt trên ngăn bàn đọc còn dở hôm qua và nằm lì trên giường cả ngày, vậy là quá thừa làm ngày mưa chủ nhật này trở nên hạnh phúc chí ít với thanh thủy là vậy
thế nhưng trời luôn phụ lòng người
"cái thủy qua cô loan mua giúp mẹ kí đường đi con"
bật người ra khỏi chiếc chăn ấm áp, đưa tay vò vò đi mái tóc suông phẳng của mình, thanh thủy dậm chân xuống nhà
"mẹ, trời đang mưa đó"
"mưa thì lấy áo mưa chùm vô"
"lạnh đó mẹ"
"đem cái chăn theo"
"mẹeeeee"
"mày khỏi, đi lẹ về tao nấu cơm"
mắt liếc nhìn làn hơi nước thoát ra từ chiếc nồi sôi ùng ục rồi nhìn bóng lưng mẹ mình. thanh thủy thở hì một tiếng hậm hực bước ra, vội chộp lấy chiếc áo mưa có in logo bia 333 chồng lẹ lên người. áo mưa trong nhà cô có cả lố cơ mà điểm đáng nói là toàn mua đồ nên được tặng và tất nhiên không thể tránh khỏi mấy chiếc logo có chút cảm giác trẻ trâu, ừ thì vậy đó
mà sao số cô khổ thế không biết!
thanh thủy vừa lẩm bẩm than thân vừa lê chân bước trong dòng nước đã ngập hơn mắt cá, mưa rơi tanh tách trên đầu bị cản bởi chiếc nón gắn liền với áo mưa, cản thì cản thế thôi nhưng mặt cô hiện tại đã ướt nhẹp nước
thanh thủy thích mưa, cô rất thích vì cái sự êm ả, dịu dàng lại mát mẻ mà chỉ khi mưa về mới cảm nhận được. thế mà chỉ duy nhất một điều khiến cô chả bao giờ ưa nổi, cô ghét cái cách nước không thoát xuống cống kịp làm khu xóm xinh đẹp nhà mình ngập lênh lán mỗi khi mưa to, tuy chả đến mức khó chịu và phản cảm nhưng eo ơi, nước dính chân ngứa muốn chết
đi lúc lâu thanh thủy mơ hồ ngẩng đầu nhìn xung quanh. ủa nhà cô loan, nhà cô loan ở tận cuối xóm cơ mà. đưa tay đỡ đầu, thanh thủy phát hiện khi ra khỏi nhà thay vì quẹo trái và đến nhà cô loan, cô lại đi về hướng ngược với hướng cần đến
mà kể cũng lạ, khu xóm biết bao nhiêu tiệm tạp hoá gần nhà có xa nhà có cụ thể là nơi cô đang cần đến thế mà mẹ nhất quyết chỉ mua mỗi nhà vợ chồng cô loan. thanh thủy tự thấy mình là người cực dễ chiều và sẽ chẳng bao giờ phàn nàn về loại chuyện như này
vợ chồng cô loan chạc tuổi ba mẹ cô, cũng chỉ chuyển đến khu xóm này 3 4 năm nhưng cả xóm ai cũng quý và nghe nói còn có cô con gái học đại học xa hiếm về. điều quan trọng là cô loan thường xuyên khen thanh thủy xinh, lễ phép, ngoan ngoãn thứ mà cô ước ao được mẹ mình ban phát. ừ thì làm gì có ai không muốn nghe người khác khen lại là còn mẹ mình và thanh thủy cũng không ngoại lệ. không dừng ở đó, mặc kệ mỗi lần thanh thủy rối rích từ chối cô loan luôn vớ lấy vài ba cục kẹo hay có hôm là bịch nack bỏ túi ni lông bảo cho cô ăn vặt
thích là vậy nhưng hôm nay là ngày mưa đó, cô bị vỡ kế hoạch mình đã lập ra cho nguyên ngày mưa chủ nhật, nước thì ngập lại còn đi nhầm đường
BẠN ĐANG ĐỌC
khắc xuất khắc nhập
Teen Fictionở đây kh có j ngoài một con nhỏ zotri với kĩ năng viết văn kh mấy khả quan và những cp nó thích