Quách Thành trìu mến ôm con gái, hôn hai gò má của cô, ôn nhu nói: " Bảo bối, bây giờ cha cắm con. Thực sự rất dễ sinh non, con nhẫn nại một chút, được không?"
Quyên Nhi bất đắc dĩ đáp ứng, lại ôm thật chặt cơ thể cha.
Quách Thành mỉm cười, dùng sức xoa hai vú cực đại con gái, nhẹ giọng nói: " Phía dưới khong thể cắm, cha giúp con xoa hai cái bánh bao phía trên một chút được không? Có thể cho con đạt cao trào giống nhau...."
"Ừm.....hu....ôi....ừm...." nhìn Quyên Nhi hai mắt dục vọng mê ly, chỉ biết cô rất hưởng thụ cha xoa nắn.
Nhìn con gái như vậy, Quách Thành càng thêm thương tiếc không thôi, hắn dùng miệng hôn đôi môi mềm mại đỏ mọng của con gái.
Đôi môi cha như có lực hút, vừa mới tiếp xúc với đôi môi Quyên Nhi giống như đóa hoa mềm mại, liền không thể dừng lại, hai cha con quấn quanh một chỗ, đòi lấy chất lỏng ngọt lành trong miệng đối phương, mãi đến khi hít thở không thông, mới hồng hộc buông đối phương ra....
Trước đêm trường đại học khai giảng, Quyên Nhi bình tĩnh thu dọn đồ đạc, giả vờ bộ dáng làm tân sinh, em gái Xuân Yến lôi kéo tay chị, khờ dại hổi: " Chị, Chị muốn đi học đại học sao?"
Xuân Yến và Xuân Sinh vẫn tưởng chị gái thật sự đi học đại học, ai cũng không đoán được, trong bụng cô có đứa nhỏ, kì thật đây là chuẩn bị đi đẻ.
Quyên Nhi ôn nhu vuốt ve khuôn mặt đáng yêu của em gái, tâm tình phức tạp gật đầu nói với cô: " Đúng vậy, Tiểu Yến, chị muốn đi học đại học, bình thường bài tập rất nhiều, không thể mỗi tuần đều về nhà, em và Sinh nhi tự học tập và chăm sóc bản thân nha."
Yến nhi còn nhỏ đành đáp ứng: " Chị, chị yên tâm mà đi học, Sinh nhi có em, em sẽ giúp cha chắm sóc nó."
Sinh nhi mười một tuổi nhi thuận gật đầu, nhìn Quyên Nhi nói: " Chị hai, chị yên tâm thoải mái đi học đại học, em sẽ học thật tốt, có việc gì em gọi điện cho chị."
Chỉ thấy một đôi em trai em gái nhu thuận, Quyên Nhi trong lòng thật khó chịu, cô không biết lựa chịn của mình liệu có chính xác hay không, nhưng cũng mơ hồ cảm thấy, có lẽ từ giờ khác này trở đi chính bản thân mình và mọi người đều đã có sự thay đổi.
Nhìn Quyên Nhi cùng em trai em gái tạm biệt, một bước lưu luyến một bước, Quách Thành đúng lúc đánh gãy, cầm balo của Quyên Nhi, kéo cô nhìn đôi con trai gái nói: " Chị hôm nay phải đi nhập học, mọi người nói thế thôi, dù sao sau khi chị hai quen trương quen lớp, có thể trở về thăm bọn con mà."
Yến nhi và Sinh nhi gật đầu, Quách Thành liền mang con gái lớn, vội vàng đi xuống lầu.
Yến nhi và Sinh nhi vẫn đi theo xuống dưới lầu, nhìn theo cô lên xe.
Quyên Nhi trong xe không ngnwngf vẫy tay với hai em, ý bảo bọn cúng lên lầu, nhưng bọn chúng vaanc đứng ngốc một chỗ không chịu lên lầu, Quyên Nhi nhìn thân ảnh em gái em trai nhỏ dần trong gương, nước mắt không kìm được lại rơi xuống.
Có lẽ, chờ cô sinh hạ đứa nhỏ của cha xong, cô sẽ không bao giờ.....còn là tiểu nữ sinh đơn thần hoạt bát như trước kia nữa, cũng không còn đơn thuần là chị gái của Yến nhi, thân thể này, đã muốn trở thành chủ nhân của ngôi nhà rồi.
Là mẹ của đứa nhỏ, tuy rằng Quyên Nhi không vui mừng khi nhận vai diến này, dè sao cô còn rất nhỏ tuổi, vừa mới trải qua sinh nhật mười tám tuổi.
Vai diễn chị gái còn thêm mẹ, đối với cô mà nói, rất nặng nhọc.
Quách Thành mang Quyên Nhi đến ngôi nhà im lặng mới mua ở ngoại ô, đây là hắn cố ý vì Quyên Nhi màng thai mới mua.
Cũng thuê bảo mẫu cho cô, để con gái an tâm dưỡng thai.
Quách Thành dốc lòng vì con gái xin nghỉ dài hạn, nó rằng Quyên Nhi bị thương xương cốt rất nặng, phải điều trị nửa năm mới có thể quay về đuổi bài vở, bởi vì Quách Thành có quan hệ, tìm được lãnh đạo trường, cho nên đơn xin nghỉ bệnh rất dễ dàng được duyệt.
Như vậy Quyên Nhi có thể ở nhà nhàn nhàn nhã nhã dưỡng thai, chuẩn bị cho cuộc đẻ.
Trong lúc đó Yên nhi và Sinh nhi gọi điện thoại cho Quyên Nhi, Quyên Nhi trừ bỏ hỏi một ít chuyenj thường ngày và bài tập của em trai em gái cũng tìm các loại lí do, giải thích cho việc lễ bái thiên khong thể trở về nhà.
Đối với việc này, Sinh nhi còn nhỏ không có cảm giác chuyện này không thích hợp, nhưng Yến nhi trong lòng lại thầm nghĩ.
Chị gái đi học được bốn tháng rồi, trường của chị ngay trong tỉnh, cho dù bài tập có bận rộn đến mấy nhưng cũng không thể lễ bái thên cũng không về nha....
Chuyện này trong đó nhất định có khúc mắc, trong lòng Yến nhi thầm suy nghĩ.
Mà lúc này Quyên Nhi đã mang thai được năm tháng, bụng đã lớn.
Cô im lặng ở trong biệt thự vùng ngoại ô chờ đẻ, mỗi ngày trừ ăn ngủ và đi dạo bê ngoài cô liền khiing có chuyện gì để làm.
Cha vì sợ sóng điện từ làm ảnh hưởng tới tiểu bảo bối, đã uyển chuyển không cho cô dùng tivi, internet, Quyên Nhi là con gái ngoan, từ trước tới nay cha nói gì nghe nấy, cho nên cô nhất nhất tuân thủ.
Nhưng mà ngày trôi qua dù sao cũng rất nhàm chán, chuyện cô chờ đợi nhất, chính là buổi tối cha tan làm đến nói chuyện với cô.
Một ngày này, bảo mẫu cho Quyên Nhi ăn cơm chiều, bởi vì cha có xã giao, nên khuya mới trở về.
Chờ đến khi hắn về đến nhà, Quyên Nhi đã ngủ rồi.
Quách Thành buông cặp da trong tay, cởi áo khoác, lặng lẽ bước vào phòng con gái, nhẹ nhà bật đèn nhỏ màu hồng trên vách tường.
Nhất thời, ánh sáng hồng nhạt tỏa ra bốn phía, chiếu đến khuân mựt xinh đẹp ngủ say trên giường, trên mặt mỹ nhân phủ một tầng sáng hồng nhạt, trên người cô mực một bộ áo ngủ màu ồng nhạt bằng gấm, trên chăn hơi nổi gồ lên, nhìn cũng biết người này mang thai sáu tháng.
Quách Thành trìu mến đến gần con gái, không ngờ nhìn thấy khuôn mạt ngaotj ngào của cô, nhịn không được cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên gò má mềm mại của cô.
Không ngờ, cử động nhỏ này, có thể làm cho con gái từ trong giấc ngủ trầm tỉnh lại, cô mở to đôi mắt xinh đẹp, nhìn cha cười ngọt ngào noi: " Con biết là cha sắp trở về mà."