[RanRin] Gã người yêu chết tiệt của em [1]

944 63 2
                                    

"Rindou đâu?" Ran hỏi người hầu khi ả đón lấy áo khoác ngoài của hắn. Bây giờ đã là 8 giờ tối, Ran vừa giải quyết xong một mớ công việc khiến mình đau đầu khủng khiếp. Niềm an ủi duy nhất của Ran là biết rằng khi về nhà, hắn có thể gặp Rindou - em trai nhỏ của mình. Nhưng khác với suy nghĩ của hắn, Rindou không phải người đầu tiên đón hắn khi mở cửa, mà là ả hầu gái luôn cố gắng cúi người để lộ bộ ngực khủng với mong muốn quyến rũ Ran Haitani - người đàn ông quyền lực nhất thành phố này.

Nhưng hắn nào có tâm trạng để ý đến ham muốn dơ bẩn của ả ta. Hắn chỉ muốn gặp em trai nhỏ của mình ngay lúc này. Em đâu rồi? Ả người hầu thấy ông chủ không cho mình chỉ một ánh nhìn, bèn giả bộ cúi thấp hơn nữa, như thể muốn hai bầu vú căng tròn xé vải mà nảy luôn ra bên ngoài. A chết tiệt, lũ người ngu ngốc khiến hắn buồn nôn. Ran hờ hững nói với lão quản gia gần đó: "Tuyển người mới đi, người hầu thật sự ấy, chứ không phải điếm."

Khuôn mặt ả hầu trắng bệch, nhưng Ran đã đi lên cầu thang và bỏ ngoài tai lời giải thích của ả. Bất cứ con đàn bà nào nghĩ có thể trèo lên giường của Ran Haitani chỉ với thân hình nóng bỏng như vậy thì nên bị bắn bỏ hết đi. Lũ mông to vú bự lớn thay phần não.

Ai cũng biết cậu chủ lớn - không, giờ là ông chủ, của nhà Haitani không thích tiếp xúc với bất cứ ai ngoại trừ em trai Rindou Haitani của hắn. Cậu chủ nhỏ nhà Haitani kém anh trai mình ba tuổi. Nhưng do sinh thiếu tháng nên Rindou yếu hơn anh trai mình nhiều, điều này càng khiến ông chủ cưng cậu chủ nhỏ tợn. Nhà Haitani có mối quan hệ phức tạp với xã hội đen, cảnh sát và hàng tá người máu mặt khác trong giới chính trị, do vậy tuổi thơ của Ran Haitani không thể nào bình thường như những đứa trẻ khác. Ngay từ khi còn nhỏ, hắn đã luyện được bản lĩnh nhìn người chết trước mặt mà chẳng mảy may động lòng, theo chân lão già Haitani làm quen với sản nghiệp của gia tộc. Nhưng có lẽ chính vì thế, nên Ran bảo bọc Rindou rất kĩ. Hắn không muốn em trai nhỏ của mình phải gồng mình lớn nhanh như hắn, mà có thể thoải mái sống một cuộc sống vô ưu vô lo.

Mãi đến khi hắn nhận ra, tình cảm anh em mà hắn luôn trân trọng đột nhiên, trở thành một thứ tình cảm méo mó kì dị không nên có giữa hai người chung huyết thống. Ran nhận ra, hắn yêu em trai nhỏ. Hắn có dục vọng với Rindou của hắn.

Không biết từ bao giờ, hắn đã không thể nhìn Rindou đơn thuần như cách một người anh trai nhìn em trai. Có thể là khi Rindou mộng tinh lần đầu tiên, em hoảng loạn gõ cửa phòng hắn, thút thít rúc vào ngực anh trai kêu lên: "Anh ơi, Rin Rin thấy lạ lắm, hay em sắp chết?" Ôm thân thể bé nhỏ với mùi hương ngọt ngào của em trong lòng, hắn vỗ về và kiên nhẫn giải thích cho Rindou đó là vì em đang trưởng thành. Rindou tròn xoe mắt nhìn hắn: "Nghĩa là em sắp đến tuổi yêu hả anh hai?"

Có một cảm giác gì đó, nhói lên trong lòng Ran, khiến kẻ luôn lý trí như hắn phút chốc ngẩn người. Rồi đột nhiên hắn nhận ra, đó là cảm giác gì. Sự sợ hãi lan nhanh như cỏ dại trong lòng hắn. Rindou sắp lớn, sắp đến tuổi yêu, em sẽ có thêm nhiều người quan trọng khác ngoài hắn.

Ran Haitani, người nhìn thấy kẻ phản bội bị bắn chết ngay trước mắt vào năm mười tuổi mà vẫn không mảy may động lòng, bấy giờ lại sợ hãi.

Nhưng rồi câu tiếp theo của Rindou đã trấn an hắn: "Rin Rin không muốn lớn nhanh vậy đâu, muốn mãi mãi là Rin Rin của anh hai cơ." Em phụng phịu, đôi tay nhỏ ông vòng qua eo hắn siết chặt hơn một chút.

"Rin Rin ngoan, dù bé hay lớn thì anh vẫn yêu em nhất mà." Ran hôn nhẹ lên mái tóc mềm mượt của em trai, vỗ về người trong lòng.

***

11 giờ, và Rindou vẫn chưa về nhà.

Ran đã nhắn tin hỏi và em nói đang ở sinh nhật của bạn, vậy nên sẽ về trễ. Dẫu biết chuyện đi sinh nhật hay chơi bời với bạn bè là điều không thể tránh khỏi trong cuộc sống của một thiếu niên ham vui như Rindou, Ran vẫn cảm thấy đau đầu. Ồ không, cần phải thành thật. Không phải hắn sợ em sẽ gặp nguy hiểm, thực tế, Ran luôn điều người theo bảo vệ em trai nhỏ 24/24. Hãy thành thật rằng, hắn không thể chịu được cái suy nghĩ sẽ có một thằng con trai, hay một đứa con gái nào đó gần gũi với Rindou trong khi hắn đang ngồi đây và chờ em về. Làm ơn đừng, hắn sẽ phát điên lên và mất kiểm soát, rồi có thể - rất có thể, sẽ làm đau em trai nhỏ của hắn mất.

Đang lúc suy nghĩ miên man, cửa lớn bật mở. Ran sải bước nhanh về phía sảnh chờ, "Rin Rin, sao em về muộn vậy? Em có biết là anh-"

Ồ khoan, từ từ. Trước mắt Ran không phải chỉ là Rindou, mà còn có thêm cả một thằng oắt tóc hồng. Rindou có vẻ không tỉnh táo lắm, gò má em ửng hồng và mắt thì díp lại - gã có thể đoán là em uống rượu. Ánh mắt Ran di chuyển nhanh xuống phần hông Rindou, nơi đang có bàn tay của một thằng con trai khác ngoài hắn chạm vào. Và - chết tiệt thật, Rin Rin bé nhỏ đang tựa cả người vào thằng nhãi tóc hồng kia. Nếu hắn nhớ không nhầm, nó tên là Sanzu, bạn cùng lớp của Rindou. Nhưng không phải thành phần ngoan ngoãn gì cho cam, nhìn đầu tóc nó là biết. Cũng đừng hỏi vì sao hắn biết thằng nhãi này là ai, vì hắn nắm lòng tất cả các mối quan hệ xung quanh của em trai nhỏ mà.

"A... Chào anh, Rindou uống nhiều quá nên em đưa cậu ấy về." Sanzu toét miệng cười, nhưng trong mắt Ran, không hiểu sao hắn thấy nụ cười ấy lại có vẻ khiêu khích. Hắn chưa vội đáp lời Sanzu mà đi nhanh tới đỡ Rindou, kéo em lại dựa vào người mình. Em trai nhỏ ngửi thấy mùi hương quen thuộc của anh trai bèn dụi dụi vào lồng ngực rắn chắc của hắn: "Hi... Hì hì, anh hai..."

Ha! Ran thấy mặt Sanzu thoáng tối sầm lại, cảm giác chiến thắng lan tràn khắp lồng ngực hắn. Dù thằng oắt này có ý gì với Rindou hay không - trực giác mách bảo hắn vậy, thì nó sẽ không bao giờ có thể quan trọng hơn hắn trong mắt Rindou. Không một ai có thể.

[AllRindou] Gã người yêu chết tiệt của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ