"Tất nhiên là có." Norton ngáp vặt một cái "Nhưng không thể tiết lộ. Nhất là trước mặt kẻ sẽ mang đi "bé yêu" của tôi, phải không Kaito Kid?" Hắn cười ranh mãnh.
"Hả!?" Nhóm các cô gái ngạc nhiên, dán chặt ánh mắt vào người Amuro.
"Đùa thôi." Norton cười lớn, bàn tay đưa lên vuốt ngược tóc ra sau, cặp mắt đen sâu thẳm híp lại đầy nguy hiểm "Tên nhóc con đó nếu muốn chạm vào "Di Sản" thì trước tiên phải bước qua xác tôi đã. Thứ thuộc về tôi sẽ vĩnh viễn là của tôi. Không kẻ nào được phép tước đoạt nó!"
Một gã có suy nghĩ cực đoan và chấp nhất với việc bảo vệ tài sản cá nhân. Conan thầm nghĩ.
"Vẫn tham lam như thế nhỉ?" Naib đứng phía đối diện vỗ vai Norton, miệng buột ra câu châm chọc, mắt hướng tới những người đứng đằng sau hắn ta - nhóm của Conan. Đôi mắt màu ngọc lục bảo như sáng lên, ánh mắt của một kẻ săn mồi khiến Amuro rùng mình. Chàng bảo an nhận định kẻ họ Campbell và người đàn ông tóc nâu kia - Naib Subedar nếu anh không nhớ nhầm - đều là những tay đáng gờm. Số người cần điều tra có lẽ sẽ tăng lên đây.
"Con người luôn có lòng tham." Bỏ lại một câu, Norton sải chân lách qua dòng người đi ra ngoài.
Thời gian trôi qua rất nhanh, khách tham quan cũng tản ra khỏi khu vực trưng bày dưới áp lực của đội cảnh vệ, lui về khu vực trước cổng bảo tàng, đoàn người đông đúc nhốn nháo chen lấn nhau trước hàng rào kim loại kiên cố, miệng reo hò cổ vũ không ngơi cho tên đạo tặc sắp sửa lấy đi khối Sapphire khổng lồ.
"Chậc... ủng hộ nhiệt tình thế này, cứ như Robin Hood ấy." Norton ngán ngẩm đánh mắt qua khung cửa sổ.
"Vậy mày là lãnh chúa tham lam chuyên vơ vét của cải của dân nghèo hả?" Naib cười khẩy.
"Thế thì mày là tên nô lệ của bộ máy quý tộc thối nát chỉ biết răm rắp nghe lệnh lãnh chúa bóc lột người dân rồi." Norton đá xéo.
"Chú ơi." Một bóng dáng nhỏ lon ton lại gần. Conan kéo áo gã đào vàng, giương ánh mắt hiếu kì hỏi, tay chỉ về phía bức tường đã được đóng thêm các thanh gỗ trong khoản thời gian ngắn ngủi sau khi các khách tham quan rời đi "Mấy cái bậc đó để làm gì vậy ạ?"
"Bệ đỡ thôi. Nhóc không cần biết." Norton đáp, vươn tay vò đầu cậu nhóc "Trẻ con không nên tò mò làm gì. Về với chị của nhóc đi."
"Mọi người, sắp tới giờ rồi. Để chắc chắn không có bất kì sự sơ xuất nào. Tôi xin phép thất lễ." Thanh tra Nakamori nhìn đồng hồ, sau đó lại gần Cố vấn Jirokichi, véo thật mạnh lên má ông.
"Đau đau!" Ông Cố vấn kêu lên, cũng đồng thời véo mặt ngài Thanh tra.
"Cẩn thận là không thừa. Mấy đứa đằng kia cũng tự kiểm tra nhau đi, cả mấy cậu nữa." Nakamori nhắc nhóm những cô gái và Amuro cùng Hakuba.
"Xin lỗi anh trước nhé, nhưng đây cũng chỉ là thủ tục thôi." Hakuba cười ái ngại.
"Tớ sẽ nhẹ nhàng hết mức có thể." Sera cười nham hiểm khi bàn tay đưa tới gần Sonoko đang nhắm tịt hai mắt chờ cơn đau tới.
"Còn các vị." Nakamori ôm lấy cái mặt đỏ au.
Naib và Eli nhìn nhau, Darleine và Naib cũng vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống] Chiến sĩ thi đua muốn đình công!
FanfictionDarleine, Kurosawa Jin, hay còn được gọi bằng bí danh Gin bất bình với sự bạc đãi của cấp trên, đắng lòng vì sự bạc tình của cấp dưới cùng đồng nghiệp. Một năm 12 tháng một tháng 30 ngày một ngày 24 giờ đều lao tâm khổ tứ, tận tuỵ từng phút từng giâ...