Tiếng súng nổ đinh tai khiến Darleine choàng tỉnh, anh bật dậy thở hồng hộc, và khi nhận ra tất cả chỉ là mơ thì mới thở phào đầy nhẹ nhõm rồi mở điện thoại xem thời gian.
2 giờ sáng.
Darleine chán chường trượt người theo thành giường, mồ hôi lạnh vương đầy trên trán. Đây chẳng phải lần đầu Darleine bị những cơn mơ về thời kì đen tối nhất của đời anh quấy rầy, nhưng phàm là con người, chẳng ai cảm thấy dễ chịu khi bị mất ngủ liên tục cả.
Ngày qua ngày, cuộc sống đầy máu me tanh tưởi trước kia vẫn ám ảnh anh mãi. 5 năm, khoảng thời gian không ngắn cũng chẳng dài, từng mảnh kí ức khắc sâu vào tâm trí Darleine như một sự trừng phạt cho kẻ tội đồ đã lấy đi vô số mạng sống.
Lại một đêm thức trắng, Darleine nghĩ thầm. Anh mới chỉ lên giường nghỉ ngơi vào lúc 1 giờ hơn và giờ thì chẳng thể ngủ lại lần nữa. Có khi anh nên tranh thủ ghé qua trang viên kia một lúc.
Dù gì sáng nay anh cũng có lịch trình khác rồi.
___________
"Orphy! Night! Nhanh lên nào!"
Cô bé trong độ tuổi tiểu học với mái tóc vàng óng chạy vọt lên phía trước, ngoái đầu gọi với lại hai người chạy hớt hải phía sau.
"Trời ạ..." Người đàn ông với mái tóc nâu được vuốt gọn để rủ phần mái, trên sống mũi là chiếc kính một mắt mang lại cảm giác hoài cổ của thế kỉ trước, anh ta chống tay xuống đầu gối, dường như không bắt kịp với sự năng động của bé gái. Người bên cạnh sở hữu gương mặt giống hệt anh ta nhưng có phần sắc sảo hơn cùng mái tóc dài tối màu được buộc cao vuốt lưng cho người kia, ân cần hỏi han "Em ổn chứ? Thở chậm thôi."
Một nhà ba thành viên hòa mình vào dòng người trên con phố mua sắm đông đúc, Alice xúng xính trong bộ váy trắng viền ren hoa và giày đỏ xinh xắn, trên tay là con búp bê mô phỏng Orpheus thời niên thiếu, chạy tung tăng trên vỉa hè tấp nập người qua lại.
"Từ từ nào Alice. Lạc bây giờ!" Người tóc nâu đó - Orpheus len qua hàng người chật cứng lần theo Alice, nhưng chớp mắt một cái đã mất dấu cô bé. Anh thở dài thườn thượt rồi giật áo Nightmare "Con bé mất tiêu rồi. Thả quạ của anh đi tìm nó nhanh lên!"
Khi nhận ra bị tách khỏi người thân từ lúc nào, Alice dừng lại trước một cửa hiệu, bồn chồn liếc ngang liếc dọc, khuôn mặt non nớt lộ rõ vẻ hoang mang, hai tay ôm rịt lấy búp bê Orphy nhỏ.
"Orphy, Night... hức, các anh đâu rồi...?" Đôi mắt màu mật ong to tròn ầng ậng nước, chóp mũi và hai má đỏ dần lên. Alice sụt sịt đứng nép vào một cửa hàng trên phố, đầu không ngừng quay trái quay phải hòng tìm ra hai bóng dáng quen thuộc.
Quác quác--
Alice nghe thấy tiếng quạ kêu bên tai, ngẩng đầu lên thì thấy một chú quạ lông đen tuyền bay chao đảo trên không trung rồi đậu xuống vai em, rúc vào mái tóc vàng óng, dường như muốn an ủi bé gái nhỏ và nói rằng đừng lo lắng gì hết. Cặp mắt màu mật quên cả việc tuyến lệ đang chảy mà dồn hết sự chú ý lên cục lông nhỏ, đến khi chú quạ rời khỏi chỗ đậu bay về phía bàn tay của người đàn ông tóc đen, Alice mới nhận ra bản thân đã nằm trong vòng tay của người giám hộ từ khi nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống] Chiến sĩ thi đua muốn đình công!
Fiksi PenggemarDarleine, Kurosawa Jin, hay còn được gọi bằng bí danh Gin bất bình với sự bạc đãi của cấp trên, đắng lòng vì sự bạc tình của cấp dưới cùng đồng nghiệp. Một năm 12 tháng một tháng 30 ngày một ngày 24 giờ đều lao tâm khổ tứ, tận tuỵ từng phút từng giâ...