trưởng thành

2.8K 266 7
                                    


"Uầy, tự dưng con nhớ đến bố, bố cũng làm bánh kem siêu ngon luôn!" Minsoo bật hai ngón cái, hai má sữa tròn tròn được nâng lên theo nụ cười khiến ba Wonwoo không nhịn được mà xoa đầu một cái.

"Ba bảo bố ngày mai làm cho con bánh kem nhé?"

"Nhưng mai có phải sinh nhật của ai đâu ba?"

"Đồ ăn ngon thì không cần phải chờ dịp đặc biệt để thưởng thức."

Minsoo gật đầu, ba nói chí lý!

Wonwoo tiếp tục câu chuyện.

__

Kim nghe theo lời anh, quyết định sẽ làm đồ ngọt để bán, chủ yếu là để kiếm đồng ra đồng vào.

Cậu bắt đầu tiếp cận những khách hàng gần nhất, cụ thể là hội anh em chí cốt và bạn bè cùng lớp. Với tư cách là một người anh thân thiết với cậu từ thuở cởi truồng tắm mưa, Wonwoo đương nhiên phải ủng hộ hành trình khởi nghiệp của ông em rồi.

Anh đặt hàng một hộp socola tình nhân cho mình và bạn trai, vào tháng năm.

Kim ban đầu hơi khó hiểu, Valentine đỏ trắng đen đều qua hết rồi, ông anh mình lại muốn mua socola tình nhân. Nhưng Wonwoo bảo đồ ăn ngon thì không cần chờ dịp đặc biệt để thưởng thức, nên cậu cũng gật đầu chiều theo ý muốn của khách hàng.

Chiều thứ tư, Wonwoo nhận được cuộc gọi của Kim trong lúc nửa tỉnh nửa mơ. Anh khó nhọc mở mắt, bấm nút trả lời.

"Alo..?"

"Anh Wonwoo! Socola của anh xong rồi nè! Anh sang lấy hay em mang sang cho anh nhá?" Giọng Kim hân hoan vui mừng.

"Ơi? À... xong rồi à... Tý anh qua lấy nhé... Giờ anh... mệt quá."

Wonwoo thấy không được khoẻ từ sáng. Anh phải gắng gượng dậy để đi học với cái đầu đau như búa bổ, toàn thân nhức mỏi và cảm giác ong ong chóng mặt không tả nổi. Khi anh trở về nhà thì nhanh nhanh chóng chóng nằm vật ra giường, nhắm mắt ngủ một giấc, mong rằng khi tỉnh dậy sẽ ổn hơn.

"Anh sao đấy? Sao nói không ra hơi luôn vậy?" Đầu dây bên kia là giọng nói lộ rõ vẻ sốt sắng của cậu.

"Anh mệt."

"Anh ốm à?"

"Chắc thế." Nói xong, Wonwoo thở dài. Anh trở mình trên chiếc giường, toàn thân vẫn chưa hết đau nhức.

"Chết dở. Anh đang ở nhà một mình à? Ăn gì chưa? Uống thuốc chưa?"

"Một mình... anh chưa ăn gì... mới ngủ thôi."

"Ôi giời. Có cần em qua không?"

"Mua hộ anh thuốc cảm... nhà anh hết rồi."

"Rồi rồi đợi chút, em qua đây."

Cuộc gọi thoại tắt, Wonwoo lại nhắm mắt ngủ tiếp.

Lúc Kim gọi anh xuống mở cửa đã là ba rưỡi chiều.

Wonwoo nhấc từng bước nặng nề xuống tầng để mở cửa. Đầu anh cứ ong ong, thấy mọi thứ trước mặt như đang xoay vòng vòng. Sau vài lần tra chìa khoá vào không khí, cuối cùng anh đã thành công mở cửa. Cả ổ khoá từ trên tay anh rơi bụp xuống sàn nhà, may mà không vào chân, không thì ngón chân lại sưng vù như quả nho.

[MEANIE] - how i met your fatherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ