"trò đùa à?""không, anh có đùa đâu."
"anh bảo đi mua kem mà? vào trại giam mua kem luôn bảo sao tốn mẹ nó gần một ngày."
"chửi bậy là hư đấy."
"thế đánh nhau là ngoan à?"
"nhưng đánh người xấu bảo vệ người tốt sẽ được thẻ vinh danh của cảnh sát gửi tặng đó minseok."
"anh còn dám cãi à?"
"..dạ không."
"..."
"..."
"..thế minhyung biết chuyện từ bao giờ vậy?"
"sau vụ đó hai ba ngày thôi."
"ơ sao mà biết được?"
"anh sanghyeok nói."
"hả? sao anh sanghyeok biết được?"
"..thì anh sanghyeok khôi phục cam gốc đã bị anh hyukkyu xoá đi á.."
"hai trùm trường gặp nhau ở thế giới ảo à? à quên, chuyện đó bây giờ không quan trọng, thế biết rồi mà anh chẳng nói gì em thế."
"..tại.."
"tại gì? anh.. ghét em à?"
"không, sao anh ghét em được."
"thế sao?"
"thì em muốn giấu, nên anh sẽ giả vờ không biết gì hết."
"..đồ ngốc."
"thì em bảo anh là ngốc xít của em còn gì."
"..."
"em về đi, ngồi ở đây xíu lại bệnh ra đấy. chắc tầm mai anh được về rồi, dù gì thằng kia cũng là người gây sự trước mà."
"..anh cố tình à?"
"suỵt suỵt."
···
đúng là ngoài ryu minseok và lee sanghyeok ra không ai nhìn ra được cái cách lee minhyung từ người đi tìm đối phương trước trở thành nạn nhân phòng chống bạo lực học đường, cũng không ai đoán ra được một người sinh viên mới chỉ năm hai đại học lại có thể tính toán chính xác và chuẩn chỉ việc cú đấm đầu tiên của người kia vào mặt mình xuất hiện trọn vẹn ở camera bên đường.
sau đó vô cùng bình thản mà đánh lại người kia với vai trò nạn nhân phản vệ.
còn rất vui vẻ ngồi khai báo với cảnh sát về những việc ngày xửa ngày xưa của đối phương, lee minhyung lươn lẹo đưa hẳn báo cáo chân tật tay què của mình ngày trước méc lẻo cho cảnh sát.
"đấy em vô tội, nó gây sự trước." lee minhyung rưng rưng vô hại trả lời các anh cảnh sát.