nào, ngồi xuống kể xem ai là người thích người kia trước nào?gumayusi.h
ô hay?
rõ là em?rmskie
thiệt ra lee minhyung không biết
em thích ảnh từ khi nào đâuvậy sao bạn biết người kia cũng thích mình nè?
gumayusi.h
em tỏ tình làn thứ n thì ẻm đồng ý
tất nhiên là ẻm thích em rồi ^^rmskie
ảnh nhắn tin
tỏ tình em—
lần đầu tiên lee minhyung cảm thấy hận bản thân quá lanh lẹ chính là khi anh vô tình, anh lỡ tay gửi tin nhắn tỏ tình cho ryu minseok. lee minhyung xin thề, anh không hề có ý định tỏ tình gì hay để lộ ra tình cảm âm thầm đơn phương của bản thân cho em biết. chỉ là hôm nay nghe moon hyeongjun bên cạnh tíu tít về em người yêu họ choi tên wooje nào đó của cậu ta khiến anh vô thức nghĩ đến em.
choi wooje cũng đã chờ được moon hyeongjun quay đầu nhìn em rồi mà ryu minseok còn chưa biết xíu gì về tình cảm của anh đây này.
"anh thích em."
lee minhyung nhìn chằm chằm dòng tin nhắn đã được gửi đi trước mắt mình, anh đứng đơ ra ở giữa sân bóng một khoảng lâu, rồi mới sực nhớ ra kakaotalk vẫn còn chức năng gỡ bỏ tin nhắn.
nhưng mà, nhưng mà đã quá hai phút mất rồi. lee minhyung vừa khóc thầm vừa tự đấm đá bản thân trong lòng.
sao giờ, mong gì minseok tưởng mình bị khùng, mong gì ryu minseok đi ngủ rồi thì có gì để mai rồi tính sau.
lee minhyung vừa nghĩ thế thôi thì khung tin nhắn đã hiện lên ryu minseok đã xem. bỏ mẹ rồi, ăn gì mà cái mồm nói ngược được hay thế lee minhyung?
"hả?" ryu minseok nhắn thế. còn lee minhyung thì chỉ biết ngồi toát mồ hôi hột chỉ vì hai kí tự nhưng gửi đi sau gần hai chục phút của ryu minseok.
"gửi nhầm à?" tin nhắn tiếp theo lại đến.
tự nhiên lee minhyung chợt ngớ người ra, nếu đúng như kịch bản bình thường thì bấy giờ anh nên hùa theo ý của ryu minseok, nhưng mà lee minhyung thì không phải là người bình thường, anh là người đàn ông tinh tế, lee minhyung không muốn ryu minseok hiểu nhầm anh thích một người nào khác, ba cái trò giả vờ rồi thử lòng các kiểu vớ vẩn này lee minhyung anh không bao giờ muốn em phải gánh chịu. dù sao thì vẫn là vì thích em, nên không nỡ.
vậy nên lee minhyung dần bình tĩnh lại, anh nhắn,
"không nhầm.
anh gửi,
rồi hèn quá tính thu hồi
mà qua hai phút rồi
nên thích em thì vẫn là thích em."—
thật ra lee minhyung không biết ryu minseok thích từ bao giờ, cũng không quan tâm lý do em chọn mình thay vì bất kì người nào khác, vì thực ra lee minhyung rất tự tin, nhưng cũng rất tự ti. anh có thể vô cùng lạc quan biết việc ryu minseok thích mình, nhưng cũng có lúc ở trong góc rồi ngồi nghĩ ngợi linh tinh về việc ryu minseok thích anh có đủ nhiều để nói ra tất cả bí mật em thầm giấu mọi người hàng chục năm trời hay không.
đối với lee minhyung ngoài mặt anh giả vờ hài lòng với việc có ryu minseok ở bên, nhưng trong lòng sẽ vô cùng ích kỉ mà muốn chiếm lấy toàn bộ lòng tin lẫn tình yêu của em.
thật ra lee minhyung không biết, rằng ryu minseok của anh cũng sẽ vậy. em cũng sẽ muốn bản thân có tất cả những ngoại lệ anh dành cho em, cũng muốn mùi hương sữa tắm của bản thân vấn vương ve vảy cả người đến chân lee minhyung, ryu minseok càng muốn người anh nhớ tới mỗi đêm sẽ luôn là em.
thật ra lee minhyung không biết, ryu minseok thích anh chính là từ ánh nhìn đầu tiên.