5

3.7K 278 3
                                    

Ma xui quỷ khiến thế nào, Kim Hyukkyu lại mang Lee Sanghyuk vẫn còn đang bị bệnh tha về nhà. Đến một nơi xa lạ nhưng Lee Sanghyuk lại rất thoải mái, tự nhiên như không. Anh cầm gậy trêu mèo chọc Hodu chơi đến mệt nhoài, khiến nhóc phải nằm phịch ra đất nhe răng vươn móng cào cào anh.

Kim Hyukkyu không biết nấu cơm. Tuy đối xử với người ốm thế này có chút vô trách nhiệm, nhưng cậu chỉ đào ra được một gói mì ăn liền trong bếp, đành hỏi Lee Sanghyuk có muốn ăn không? Người kia đương nhiên không từ chối cậu, chỉ bày tỏ nguyện vọng nho nhỏ là được thêm một cái trứng chiên. Thế này thì đúng là làm khó Kim Hyukkyu rồi, cậu cầm cái xẻng nấu ăn đứng đấu tranh tư tưởng, giải mãi không ra bài toán hóc búa xem nên tra dầu trước hay nên đập trứng trước.

Lee Sanghyuk đợi hồi lâu mà không thấy Kim Hyukkyu đâu nên đi tìm, trông dáng vẻ của cậu thì phải bật cười thành tiếng. Anh đón lấy xẻng trong tay cậu rồi đứng vào trước bếp, đuổi cậu ra ngoài xong thì vô cùng thành thục thêm dầu, rắc muối, giảm nhỏ lửa rồi đập trứng lên chiên. Đỉnh cao ở chỗ là anh không chỉ rán được trứng mà còn có kĩ năng đa nhiệm, đợi trứng chín sơ thì bật luôn bên bếp còn lại, bỏ mì vào nồi đợi nước sôi. Kim Hyukkyu nhìn anh nấu mỳ đến mức nước chảy mây trôi, thao tác vô cùng thành thục mà không thể không cảm thán, tự mình nhận nấu cơm tối cho người ta xong cuối cùng chỉ làm được mỗi chân bưng bê bát đũa, bày biện bàn ăn này nọ.

Lee Sanghyuk là người rất trọng hình thức, ăn có một bát mì ăn liền thôi nhưng anh bóc cả một miếng phô mai lát, đặt nó lên trên tô mì đang tỏa hơi nghi ngút, rồi còn rắc thêm rong biển trộn dầu mè, thơm ngon đến độ Kim Hyukkyu thấy ngứa ngáy chân tay.

Hai người đang im lặng mạnh ai người nấy ăn thì Lee Sanghyuk bỗng mở lời trước: "Hyukkyu à, xin lỗi em."

Kim Hyukkyu biết anh lại bắt đầu nhập vai vào câu chuyện của mình, lại bắt đầu nói năng linh tinh, nhưng cậu nhớ tới sự nhờ cậy của dì Kang nên chỉ đáp: "Không sao đâu, chuyện qua rồi mà. Tôi không giận cậu, mau ăn nốt đi!"

"Em thật sự không giận sao?" Lee Sanghyuk dè dặt cẩn thận hỏi lại, "Anh còn nói mấy lời quá đáng như không cho phép em tiếp tục chơi game mà."

Nghe thấy chủ đề về game khiến Kim Hyukkyu có hơi mất mát, cậu lầm rầm trong họng.

"Nhưng cậu nói cũng không sai, thực ra tôi không nhất thiết cứ phải thi đấu tiếp làm gì."

"Năm này qua năm khác, cho dù cố gắng đến thế nào đi chăng nữa thì vẫn chỉ có một loại kết cục."

"Sống trên đời thì phải nếm trải thất bại, câu này nói cũng không sai."

"Có lẽ đã đến lúc tôi nên từ bỏ rồi nhỉ?"

"Không phải vậy đâu, Hyukkyu! Vẫn chưa đến lúc em nên từ bỏ đâu!" Lee Sanghyuk vội vàng cắt ngang lời Kim Hyukkyu.

Anh vươn tay nắm lấy tay Kim Hyukkyu trên bàn, siết chặt lấy cậu với mong muốn truyền đạt được suy nghĩ của mình.

"Em là tuyển thủ giỏi nhất. Em là thần tượng của rất nhiều người. Nhờ có em luôn nhiệt huyết trên đấu trường mà họ được cổ vũ dũng khí đối mặt với khó khăn của chính mình. Nếu kiên trì mà không có ý nghĩa thì thành công sẽ chẳng là gì cả."

Lee Sanghyuk nói sang sảng một tràng khiến Kim Hyukkyu lặng người đi, cậu bị sự chân thành trong ánh mắt anh làm cảm động. Lee Sanghyuk thấy hồi lâu cậu vẫn không nói gì thì tưởng mình lại vạ miệng chỗ nào đó.

"Nhưng mà, anh không nên đưa ra quyết định thay em, cũng không nên bảo em phải thế này thế nọ. Hyukkyu cứ tự do làm gì em muốn, anh nhất định sẽ ủng hộ."

Bộ dạng tủi thân của Lee Sanghyuk khiến Kim Hyukkyu nghe xong cười phì một tiếng. Cậu cũng từng tưởng tượng qua mình trong mắt Lee Sanghyuk sẽ là kiểu tồn tại gì, vốn cậu nghĩ rằng cùng lắm thì mình chỉ là một bại tướng dưới tay anh mà thôi, ai ngờ anh vừa nghe thấy cậu nói định nghỉ hưu thế mà lại phản ứng quyết liệt như vậy.

"Tôi nói đùa thôi, không nghỉ hưu đâu, tôi cũng không cam tâm mà."

"Thế thì tốt. Em nhất định không được đùa kiểu đó nữa, nghe chẳng vui tí nào," Lee Sanghyuk thở phào một cái, hơi hơi oán giận đáp lại. "Là fan số một của em mà nói, nếu em mà nghỉ hưu thật, anh sẽ cảm thấy vô cùng đau lòng đó."

Phát hiện ra điểm thú vị của phiên bản Lee Sanghyuk này xong, Kim Hyukkyu tiếp tục trêu chọc anh: "Đau lòng đến đâu nào?"

Lee Sanghyuk ăn xong trước rất tinh ý bắt đầu dọn dẹp bàn ăn: "Thế thì anh cũng sẽ rút khỏi cái game này. Nếu không có em, nó đối với anh chẳng có chút ý nghĩa nào hết."

Lee Sanghyuk ngã một cú xong thì trở nên vô cùng bộc trực. Rất nhiều lời chôn giấu trong tim mà mãi không có cơ hội nói ra, vào một ngày bình thường như hôm nay, trên chiếc bàn cùng Kim Hyukkyu ăn một bữa mì gói cũng bình thường nốt, đã được anh nhẹ nhõm nói ra như thế. Có lẽ là vì trong nhận thức của anh, bản thân không phải đối thủ của Kim Hyukkyu mà là bạn đời của cậu, là người yêu của cậu. Sự thay đổi về vị thế đã khiến anh trở nên dũng cảm và tự tin hơn.

"Cảm ơn cậu, Sanghyuk, tôi biết rồi, tôi sẽ kiên trì đi tiếp."

"Quá tốt rồi! Vậy năm tới mình nên mua tuyển thủ midlane nào bây giờ?" Lee Sanghyuk đang cười toe với cậu thì đột nhiên nhớ ra một vấn đề rất nghiêm túc, "Cái cậu mid năm nay chỉ biết farm lính dưới trụ, đến Teleport còn không thạo, chán hết sức chán."

Kim Hyukkyu láng máng nhớ lời Ryu Minseok nói qua, bây giờ Lee Sanghyuk đang tự cho mình là ông chủ của T1. Vì để tránh sơ sót, Kim Hyukkyu nghiêm túc cân nhắc một hồi rồi đưa ra gợi ý.

"Có một người đi đường giữa rất mạnh tên là Faker. Sang năm cậu có thể mời người đó về T1."

Faker x Deft | Tuyển thủ Faker sao thế?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ