6 - 7

4.6K 306 18
                                    

6

Lee Sanghyuk mờ mịt tỉnh lại trên một chiếc giường xa lạ. Cảm giác đau đầu âm ỉ truyền tới khiến anh nhận ra mình chắc chắn đã quá chén rồi. Anh đưa tay sờ lên thái dương vẫn còn quấn gạc trắng, do không chú ý lực tay nên tự ấn một cái rồi đau đến nghiến răng nghiến lợi. Những mảnh ký ức vụn vặt nhắc rằng anh đã ngã ở đúng chỗ Moon Hyunjun bị thương, nhưng mấy điều này chẳng đáng là gì, cái rắc rối nhất lúc này là bên cạnh anh hình như có một người đang ngủ.

Lee Sanghyuk chầm chậm chống người ngồi dậy. Anh cúi đầu kiểm tra quần áo của mình, vẫn coi như còn đầy đủ, chắc bọn họ chỉ cùng nhau ngủ một giấc chứ không làm ra chuyện gì quá đáng cả. Người bên cạnh hình như bị động tĩnh của anh quấy rầy giấc ngủ ngon, trong miệng chiêm chiếp mấy câu oán giận, trở mình vòng tay ôm lấy eo Lee Sanghyuk. Người nọ vô thức vùi đầu vào bên eo anh dụi dụi, Lee Sanghyuk nghiêng đầu sang nhìn thì thấy Kim Hyukkyu đang ngủ đến tối tăm mặt mũi, không biết trăng sao là gì.

Ngã một cái hôn mê tỉnh lại liền phát hiện bản thân đang cùng đối tượng thầm mến mười năm kiêm bạn học thời phổ thông, hiện tại là đồng nghiệp kiêm đối thủ cạnh tranh cùng nằm trên một cái giường là loại trải nghiệm gì? Dù sao cũng là nam thanh niên khỏe mạnh bình thường, ở trong loại tình huống này rất khó không nảy sinh phản ứng. Lee Sanghyuk còn chưa kịp phấn khởi đã lâm vào tình thế cực kỳ xấu hổ, đành cẩn thận nhấc cái tay đang vắt trên eo mình của Kim Hyukkyu ra. Khi anh định tìm nhà vệ sinh tự chỉnh đốn lại bản thân một chút thì Kim Hyukkyu ngủ rất nông cuối cùng cũng bị anh làm cho tỉnh giấc.

"Sanghyuk à, không ngủ thêm sao?" Kim Hyukkyu nói chuyện vừa thân thiết vừa quen thuộc khiến Lee Sanghyuk nảy sinh cảm giác kỳ quái.

Anh cân nhắc một chút rồi thận trọng mở lời: "Tuyển thủ Deft...?"

Bị anh trìu mến gọi Hyukkyu ơi Hyukkyu à cả một ngày, bây giờ nghe lại xưng hô vừa quen thuộc vừa xa cách kia khiến Kim Hyukkyu cuối cùng cũng tỉnh hẳn khỏi mơ màng. Cậu nhếch môi nở một nụ cười, nhưng Lee Sanghyuk lại nhìn thấy mất mát vấn vương trong nét cười của cậu.

Cậu nói với Lee Sanghyuk: "Nhìn cậu thế này chắc là khỏe lại rồi nhỉ."

Lee Sanghyuk ngơ ngác hỏi: "Hả?"

"Nhưng không được vì khỏi bệnh mà ăn ốc không đỏ vỏ à nha." Kim Hyukkyu đứng dậy, vừa xoa đầu vừa hối hận sâu sắc vì đã cùng Lee Sanghyuk uống đến nát bét vào tối qua. "Đêm qua Sanghyuk bày tỏ với tôi rồi, vô cùng thâm tình vô cùng chân thành, tôi vẫn nhớ hết đấy nhé."

Nói xong, cậu túm lấy Lee Sanghyuk vẫn đang ngơ ngơ ngác ngác, kéo cổ áo bắt anh dựa sát vào gần mình hơn. Người đi đường giữa còn đang mông lung phân tích tình hình thì AD đã chớp thời cơ nhấn phím A, cậu cũng không làm gì quá đáng, chỉ đặt một nụ hôn phớt lên khóe môi Lee Sanghyuk: "Sớm an, anh bồ ạ."

7

Nhận điện thoại báo bình an của Kim Hyukkyu xong, Ryu Minseok thở phào một hơi, quên khuấy mất việc phải thắc mắc xem tại sao Sanghyuk hyung khỏe lại rồi mà vẫn muốn nghỉ ngơi thêm một ngày chứ không về lại gaming house ngay. Lee Minhyung cũng thở phào một hơi, bạn rất hài lòng vì cuối cùng cũng lấy lại được quyền tự do ra vào phòng huấn luyện của mình.

Bạn đang định mời Ryu Minseok chơi dou nhưng tiếc là chưa nói được gì thì Ryu Minseok lại kéo Choi Woojae theo bảo muốn ăn kem ở cửa hàng tiện lợi dưới lầu. Em lách phải né trái chạy khỏi phòng huấn luyện, rõ ràng là có ý muốn trốn tránh Lee Minhyung, đến nỗi Lee Minhyung nhìn thấy Moon Hyunjun đang phải kẹp nách hai cái nạng mà vẫn không dấy lên được tí đồng tình nào, còn chỉ trích cậu là là tên đầu sỏ khiến Lee Sanghyuk bị thương. Moon Hyunjun đương nhiên không phục, cậu ta bảo sàn nhà ở căng tin cực kỳ trơn, có là ông giời thì đi vào cũng ngã như ai mà thôi.

Giọng điệu của Moon Hyunjun không hiểu sao lại khơi lên cái tính hơn thua của Lee Minhyung. Bạn đi theo cậu ta đến căng tin, đứng trước viên gạch định mệnh kia định chứng minh kĩ năng đi đường thượng thừa của mình. Bạn còn chưa nói xong thì đã thấy Choi Woojae khoác vai Ryu Minseok đi vào, đã thế cu em còn rất là láo lếu định rướn người đòi ăn ké cái kem ốc quế trên tay Ryu Minseok. Lee Minhyung bực đến nỗi thở gấp định đi lên trước ngăn cản nhưng mới đi được một bước thì chỉ nghe "Rầm-" một tiếng, Lee Minhyung còn chưa kịp điều chỉnh tư thế thì đầu đã đáp đất xong rồi.

Cả bọn lại tụ hội ở phòng y tế, dì Kang mắng đám nhỏ vì tội vừa bất cẩn vừa quậy phá. Ryu Minseok sốt ruột ngồi bên giường bệnh nhìn Lee Minhyung đang chìm trong hôn mê, thấy khóe mi bạn vừa hơi rung rinh là em đã gấp gáp gọi dì Kang nói Minhyung đã tỉnh rồi, nhưng không đợi em kịp quay người nhường chỗ để dì vào chẩn bệnh thì đã bị Lee Minhyung vẫn đang yếu sức nắm chặt tay.

Bạn nói: "Minseok à, tuy là giờ tớ chỉ là một lao công nhỏ bé, cậu thấy tớ không xứng cũng không sao, nhưng tớ nhất định sẽ theo đuổi được cậu!"

Cái loại chuyện nhiều người cùng ngã trên một địa điểm này còn có thể liên tục tuần hoàn được hả?

END.

T/N: Quên không note lúc dịch xong nên giờ cũng không nhớ là xong lúc nào nữa ( ̄∀ ̄) Mong là vitamin cute sẽ mang đến cho mọi người một ngày hép pi hép pi hép pi nhé ~

Faker x Deft | Tuyển thủ Faker sao thế?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ