Tớ đã nhận ra...

631 25 4
                                    

Sau khi biết được ' mối tình đầu ' mà mình tìm kiếm bấy lâu nay là ai, trong lòng Heiji có chút rối bời, anh không biết nên vui hay buồn nữa. Dẫu sao thì cô ấy vừa là người bạn thanh mai trúc mã đã kề vai sát cánh bấy lâu nay, vừa là người mà anh thương nhớ đã được 8 năm rồi. Heiji biết đối diện với cô ấy như thế nào đây?

* chẳng lẽ cứ là bạn mãi sao?*_ Heiji nghĩ, giờ đầu óc anh trống rỗng. Anh xoay xoay chiếc bút rồi ngó ra cửa sổ

" Trăng hôm nay tròn nhỉ"

Bất chợt hình bóng của Kazuha hiện lên trong mắt anh...

" Haizaaa, tương tư là thế mà "

Ngồi nghĩ vu vơ được một lát, anh cũng tắt đèn bàn và đi ngủ.

• Sáng hôm sau
- 6h00'-

" CÁI TÊN VỊT CHÁY KIA CÓ DẬY ĐI HỌC KHÔNG THÌ BẢOOOO"

Sáng nay vẫn như mọi buổi sáng khác, Kazuha lại qua nhà Heiji để gọi ' anh bạn kiêm sư phụ' của mình dậy

" Ừ, ừ, tôi dậy ngay đây"_ Heiji liền vùng dậy và bước ra khỏi chiếc giường êm ái của mình. Kazuha thấy vậy thì lấy làm lạ

" Quái lạ, bình thường mình gào thét khan cả cổ mà tên này có thèm dậy đâu. Thế mà hôm nay... Mà đã thế mình còn thức tên này sớm hơn mọi ngày nữa chứ"_ Kazuha nghĩ được một lúc rồi cô cũng mặc kệ luôn và xuống dưới nhà.

⟨.........⟩

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Heiji xuống nhà thì đập vào mắt anh là cảnh Kazuha đeo tạp dề để nấu đồ ăn sáng cho mình. Thấy dáng vẻ tập trung đó của cô, anh thoáng đỏ mặt

" Lạ à nha, hôm nay cậu bị ai nhập à mà sao tận tay nấu đồ ăn sáng cho mình thế?"_ Heiji lại gần Kazuha

" Thì bác Shizuka nhờ, thôi cậu vào bàn ngồi đi, tớ bê ra cho"_Kaz

" Thôi để tớ"_ Heiji lấy chiếc khay đang đựng tô bún. Anh vô tình chạm vào tay của Kazuha làm cô lúng túng, còn anh thì đỏ mặt nhưng cũng bê khay ra bàn ăn.

" Cậu thấy thế nào? Ngon chứ "_Kaz

" Nhoàm... cũng ngon đấy"_ Hei

" Ừm, ngon thì cứ ăn đi, nhanh rồi còn đi học nhá"

Heiji ngẩng đầu lên nhìn Kazuha với ánh mắt khó hiểu

" Sao vậy?"_ Kaz

" Cậu bị ấm đầu không đấy Kazuha? Hôm nay là Chủ Nhật mà "

" Hớ"_ Kazuha ngỡ ngàng nhìn lên chiếc lịch treo tường

" Ờ ha. Thôi xong..."

" Cậu đúng thật là... " _ Heiji thở dài, thực ra anh biết điều này từ lúc cô tới thức rồi, nhưng anh không nói vì muốn ở gần cô lâu hơn.

" Thôi nếu đã lỡ ở đây rồi thì tí mình chở cậu đi chơi luôn "

Kazuha nghe Heiji nói xong liền đưa tay lên trán của Heiji

" Cậu bị sốt hở? Sao hôm nay lại hào phóng vậy chứ?"

Heiji đỏ mặt, nhẹ nhàng gạt tay Kazuha ra khỏi trán của mình

" Thế cậu có muốn đi không hay là ở nhà"

" Có, tớ muốn đi mà"

" Ừm, cứ ngồi đây chờ tớ rửa bát đã"

" Ể, để tớ rửa cho cũng được mà"

" Thôi, có mỗi cái bát..."

Sau khi rửa bát xong, Heiji liền đưa Kazuha đi chơi. Tất nhiên là vẫn ngồi trên chiếc motor quen thuộc đó. Đang đi được chút, bỗng Heiji dừng xe lại

" Đó cậu vào đi "

" Ơ này Heiji, đ-đây là nhà mình mà"

" Thì cậu vào nhà thay đồ đi, chẳng lẽ cậu lại mặc đồ đi học để đi chơi sao?"

" À, tớ vào nhà đây"_ Kazuha xuống xe

" Nhớ là đừng để tớ đợi lâu đấy nhá"_ Hei

" Biết rồii"

⟨..........⟩

Kazuha thay đồ xong, cô lên xe và hai người lại tiếp tục chuyến đi của mình

Heiji đưa Kazuha đến 1 nơi, đó là đỉnh núi

" Cậu đưa tớ đến đây làm gì thế?"

" Cậu nhìn xuống dưới đi"

" Woaaaaa"

Kazuha nhìn xuống dưới, phong cảnh bên dưới khiến cô trầm trồ. Từng tầng mây bay lướt nhẹ trên không trung trung thật thư giãn và có vẻ như nó tượng trưng cho sự tự do

" Đẹp không?"

" Đẹp lắm, nhưng mà đừng bảo là cậu đưa tớ đến đây chỉ để ngắm sương mù thôi nha"

" Đâu có, cậu nhìn kìa"

Heiji chỉ vào một nơi, đó là nơi mà mặt trời đang lên. Cảnh bình minh thật thơ mộng.

" Cảm giác thật thoải mái"_ Kazuha hào hứng nói

" Phải đấy, tớ tìm mãi mới được một nơi như này"

Thưởng thức phong cảnh được một lúc lâu....

" Kazuha, tớ có chuyện muốn nói với cậu"

" Chuyện gì thế?"

Kazuha quay lại nhìn Heiji, Heiji cũng nhìn cô. Tim anh lúc này đập thình thịch như thế muốn nhảy luôn ra bên ngoài

" Liệu cậu có đồng ý...."

" Đồng ý chuyện gì? "

" Thì... Cậu có thể.... Đi ăn trưa cùng mình không? Mình biết ở đâu mới mở một quán Takoyaki rất ngon đó"

Kazuha hơi thất vọng, nhưng cô cũng gật đầu đồng ý rồi mỉm cười. Tuy câu nói của anh không như cô mong muốn nhưng cô vẫn vui vì 2 người là bạn. Kazuha lại đắm chìm trong cảnh bình minh đầy thu hút này, không hề biết Heiji vẫn còn đang ngắm nhìn mình

' Kazuha à... Tớ đã nhận ra rằng.... Cậu không chỉ đơn giản là bạn hay đệ tử gì hết.... Mà cậu hơn thế nhiều.....'



[HEIKAZ] 15 thingsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ