Dạo gần đây các công việc ở công ty cũng đã giảm bớt thể nên thời gian rảnh của tôi cũng tăng thêm khá nhiều. Vì vậy tôi quyết định học móc len.
- Em đang làm gì thế? Một bàn tay săn chắc bám lấy vai tôi
- Em đạng tập móc con mèo này nè Tôi chỉ vào màn hình điện thoại để trên bàn
- Móc len ý hở?Anh cũng đang định học này, mà học qua mạng anh không hiểu gì
- Thế để em dạy anh
Nói rồi tôi đi ra chỗ gần kệ, lấy cái hộp đựng "đồ nghề" của mình để ngăn kéo. Kể ra thì việc móc len của tôi tuy chưa thạo cho lắm nhưng về cơ bản thì tôi biết khá nhiều thế nên tôi vẫn xung phong dạy Heiji, tôi nghĩ đây sẽ là một việc để khiến chúng tôi sát lại gần nhau hơn.
- Bây giờ anh muốn móc cái gì?
- Anh muốn làm 1 cái khăn len
- Khăn hở. Dễ nè
- Mùa đông tới rồi, anh muốn tặng nó cho một người đặc biệt
Người đặc biệt sao? Tôi lặng thinh suy nghĩ, chăng lẽ ngoài tôi ra thì anh còn có ai khác nữa ? Mối tình đầu à? Hay đối tác? Bạn cũ?
- Chúng ta bắt đầu thôi em nhỉ
- À ừ
Tôi lúng túng đáp lại
Thế rồi tôi dạy anh từng mũi từng mũi một. Nhìn bàn tay anh vụng về từng cái uốn lượn khiến kh thể nhìn được cười
- Uầy anh được 1 mảng rồi này
Anh vui mừng reo lên, hiếm khi thấy anh phấn khích tới vậy. Tôi động viên anh để anh tiếp tục
Việc làm món quà cho "người đặc biệt" đó làm anh phấn chấn tới vậy ư?
Đêm đó, tôi trằn trọc, hàng ngàn suy nghĩ hiện lên trước mắt tôi nhưng sau cùng cũng chỉ có một câu hỏi: người đặc biệt đó là ai chứ?
- Sao giờ em vẫn chưa ngủ?
Anh ôm tôi từ phía sau, tôi không đáp lại mà chỉ giả vờ ngủ say
- Ngủ đi nhé, mai sẽ là một ngày dài đấy
* * * * *
Một hôm nọ, tôi đang dọn tủ quần áo của cả hai thì bỗng tôi thấy một hộp quà nhỏ. Tôi nhìn ngó xung quanh không có ai và Heiji cũng chẳng ở nhà.
Do quá hiếu kỳ nên tôi đã mở nó ra.
Xin lỗi Heiji nhiều
Và... Món quà đó đã khiến tôi bất ngờ. Kèm theo một tấm thiệp:
"Gửi tặng mẹ yêu của con..."
* * * * *
Tới hôm quốc tế Phụ nữ, tối hôm đó tôi đi làm về muộn nên không về nhà ăn cơm với anh được. Ngỡ là anh đã đi ngủ nhưng anh vẫn ngồi ở trên ghế sofa chờ tôi. Làm tôi có chút xúc động
Anh tặng tôi một món quà, đó là một con mèo trắng, bộ lông mềm mịn, đôi mắt trong veo làm tôi thật mê đắm!
- Uầy, đẹp vậy
- Em thích không? Anh thấy nó rất hợp với em đấy
Rồi anh ghé lại gần tôi
- Ta sẽ cùng nhau chăm sóc nó, từ giờ nếu anh có tăng ca không về cùng em được thì em đã không còn thấy cô đơn nữa rồi
Tôi mỉm cười với anh
- Em cảm ơn nhé
- Chỉ cảm ơn không thôi sao?
Anh đưa bàn tay ấm áp chạm vào bên má tôi. Tay còn lại thì vuốt từng lọn tóc thừa vào kẽ tai tôi
Tôi chủ động quấn lấy môi anh, chìm sâu vào trong cơn mê muội. Đó là một nụ hôn sâu, chúng tôi dính lấy nhau cho tới khi hơi thở của cả hai đều gấp gáp
- Ơ thế chiếc khăn len...
Tôi vờ không biết hỏi anh
- Anh đã đưa nó cho người đặc biệt rồi
- Em tưởng... Trong mắt anh em đã là người đặc biệt rồi chứ
Tôi nũng nịu, anh chiều chuộng hôn lên trán tôi
- Anh chỉ nói anh đưa nó cho người đặc biệt, chứ đâu nói là anh sẽ tặng cho người đặc biệt nhất đâu
Tôi không nói thêm được một lời nào nữa, chỉ cười thầm
- Và người đặc biệt nhất đối với anh... Mới có thể được hưởng món quà đặc biệt nhất mà thôi
Anh ôm chặt lấy tôi, tiếng mèo kêu thành thoát cùng tiếng nhạc du dương làm tôi thật say đắm
Có lẽ, anh chính là món quà đặc biệt nhất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HEIKAZ] 15 things
RomanceChút năng lượng cho một ngày tích cực Không SE, không OE Phiền không ôm fic của tui đi đâu khi chưa được cho phép nhé Chúc mọi người một ngày tốt lành~