Chap 1

327 14 17
                                    

Sau khi trận chiến cuối cùng diễn ra, các trụ cột lẫn các con quỷ ( thượng huyền + Rui + Tamayo ) và chúa quỷ đều còn sống sót và mọi người và quỷ đã quyết định thiết lập hòa bình rồi cùng chung sống với nhau

Loài quỷ cũng tự tiết chế bản thân, chúng không còn uống máu và ăn thịt người, đồng thời cũng có thể tự do đi lại dưới ánh nắng mặt trời nhờ có thuốc chế từ hoa bỉ ngạn xanh của Tamayo

Sát quỷ đoàn được giải tán nhưng các trụ cột vẫn ở lại sống với dinh thự khi còn làm kiếm sĩ diệt quỷ của họ. Kiriya đã cho người xây thêm 2 dinh thự nữa, một là cho 4 người Tanjirou, Nezuko, Zenitsu và Inosuke còn hai là cho những con quỷ sống

Còn về Tamayo và Yushiro thì họ sống trong dinh thự của Shinobu vì cả Tamayo và Shinobu đều nghiên cứu về độc dược, thảo dược nên ở cùng nhau cho tiện trao đổi

Cuộc sống hiện tại đối với tất cả mọi người thì vô cùng tuyệt nhưng còn đối với Tanjiro thì không

Hiện tại cậu đang phải đối diện với cơn đau tim khủng khiếp khi gặp mọi người
Không hiểu sao dạo này cậu cảm thấy bản thân rất lạ, mỗi khi gặp mọi người kể cả trai lẫn gái và cả quỷ thì tim cậu đều đập bình bịch như muốn rớt tim ra ngoài ấy, còn mặt cậu trong vô thức lại đỏ lên và nóng phừng phừng luôn ấy.
Nhiều lần cậu muốn đi nói với Zenitsu và Inosuke nhưng khi gặp họ cậu cũng bị như vậy và rốt cuộc lại không thốt ra được chữ nào

Cậu tính đến chỗ mọi người hỏi thử xem nhưng rồi lại thôi và đột nhiên cậu lại nhớ đến Shinobu...

Và hôm nay cậu quyết định sẽ đến Điệp phủ để hỏi thử, nhưng khi cậu đã đứng trước cổng rồi nhưng vẫn không dám vào tại cậu cũng có những triệu chứng đó khi gặp cô, dù vậy những triệu chứng đó vẫn nhẹ hơn khi cậu gặp những người khác vì sự nhẹ nhàng của cô khiến cậu cảm thấy tốt lên và ổn hơn, mà cậu vẫn rất phân vân không biết có nên vào không

- Tanjiro? - Đột nhiên có một tiếng gọi cậu kéo cậu ra khỏi suy nghĩ của bản thân, ngước mặt lên cậu thấy người mới gọi cậu là chị Shinobu, người giờ cậu vừa muốn vừa không muốn gặp

- D-dạ, e-em chào chị.. - Cậu lắp ba lắp bắp chào cô, và mặt cậu đã bắt đầu nóng lên, tim cậu cũng đập nhanh hơn, ầy..vậy là những triệu chứng ấy lại bắt đầu nữa rồi

- Ara ara, cơn gió nào đưa em ghé đến Điệp phủ này của chị vậy Tanjiro - Cô mỉm cười nhìn cậu đang bối rối

- Dạ e-em đến đây m-muốn hỏi chị..ít chuyện - Chỉ mới nghe giọng như đang muốn chọc cậu thì đầu cậu đã nóng đến múc bốc khói

- Vậy thì ta vào trong rồi hai chị em mình nói chuyện với nhau ha - Cô vừa nói xong cũng quay vào trong và cậu thấy thế cũng đi theo sau cô. Khi đến tới phòng của cô, cô liền kêu cậu ngồi ở một cái ghế gần đó rồi cô cũng ngồi cạnh cậu

Trước giờ vốn dĩ cậu cũng không để ý phòng cô, giờ nhìn lại cậu mới thấy phòng cô trang trí hài hòa, với tone chủ đạo là tím và trắng, kết hợp với màu xanh và đen tạo ra một khung cảnh nên thơ, những đồ đạc trong phòng thì được sắp rất gọn. Nhìn ngó phòng cô một hồi thì cậu cũng quay qua cô để bắt đầu chuyện chính thì cậu lại bắt gặp ánh mắt của Shinobu dành cho cậu, một ánh mắt dịu dàng khiến mặt cậu mới bớt đỏ lại ngay tức khắc bừng lên

Cô cũng nhìn thấy Tanjiro đã quay sang nhìn mình rồi thì cô cũng thu lại ánh mắt rồi mỉm cười

- À thì chị ơi, em có một việc muốn hỏi chị - Tanjiro lúng túng đảo mắt xung quanh nói. Huhu giờ Tanjiro cậu hoảng lắm rồi, tim sắp rớt ra ngoài luôn nè, ai cứu cậu với, sự thật cậu chỉ là một cậu bé ( bot ) thiếu nghị lực thôiiiiii

- Ừm hứm - Cô chỉ hứm nhẹ thôi và tiếp tục nhìn cậu

- Thật ra thì ý là... - Tanjiro kể hết mọi chuyện với cô nhưng cậu không nói những triệu chứng đó xuất hiện khi cậu gặp ai cả. Shinobu nghe xong cũng trầm mặt một chút rồi thoáng cái đã quay trở lại dáng vẻ ban đầu

- Ay dà dà, vậy là em đã biết yêu rồi đó Tanjiro

- Y..yêu sao chị - Cậu bàng hoàng khi nghe cô nói, vậy những triệu chứng mà cậu gặp chính là yêu sao. Mặt cậu giờ lại đỏ hơn nữa, cậu sắp xỉu tới nơi rồi

- Đúng rồi đó, mà chị có thể biết đó là ai không - Cô cười rồi hỏi cậu. Cậu khựng lại một chụt rồi lắc lắc nhẹ cái đầu nhỏ của cậu, chuyện gì cậu có thể nói nhưng chuyện này thì tuyệt đối không thể!!!! Ngoài lề một xí nhưng mà hình như cậu ngửi thấy một mùi lạ từ hướng cô, tuy cô đang cười nhưng sao lại tỏa ra một mùi lạ vậy, vừa vui, buồn, tức và còn có thêm một ít sát khí nữa thế?

Cậu tạm thời để chuyện này ra sau đầu rồi chào cô đi về, đồng thời cũng xin cô giữ bí mật cho mình, giờ cậu đang lo lắm, lo không biết phải đối mặt với mọi người như thế nào..chỉ bởi vì chữ yêu..

•Hết•

________________________________________

- À thì chị ơi, em có một việc muốn hỏi chị - Tanjiro lúng túng đảo mắt xung quanh nói. Huhu giờ Tanjiro cậu hoảng lắm rồi, tim sắp rớt ra ngoài luôn nè, ai cứu cậu với, sự thật cậu chỉ là một cậu bé ( bot ) thiếu nghị lực thôiiiiii

Thấy mọi người viết dàn top thiếu nghị lực quá nhiều rồi nên tôi viết bot thiếu nghị lực cho nó lạ đời xong sau tới dàn top=)


Ngoài lề một xí nhưng mà hình như cậu ngửi thấy một mùi lạ từ hướng cô, tuy cô đang cười nhưng sao lại tỏa ra một mùi lạ vậy, vừa vui, buồn, tức và còn có thêm một ít sát khí nữa thế?

Mùi này chính xác là mùi ghen nhă quí dị=)

( AllTan ) YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ