Chap 8 (End)

135 9 2
                                    

“Cảm ơn, Superman,” Người phụ nữ nói, nắm chặt tay anh, “Tôi không biết con bé... Con bé sẽ thế nào nếu không có anh. Khi các bác sĩ nói với tôi rằng anh gọi, tôi...”

“Không có gì,” Anh nói với một nụ cười cứng nhắc. “Tôi chỉ muốn giúp.” Ngập ngừng. “Tôi còn không biết nó có tác dụng hay không,” Anh thú nhận.

“Tôi biết, tôi biết,” Bà lầm bầm. “Nhưng anh phải biết rằng tôi... Nó có ý nghĩa rất lớn. Tôi không biết tôi phải làm gì để báo đáp anh nữa.” Một nụ cười và những giọt nước mắt hạnh phúc. “Anh đã cứu con bé lần nữa, Superman.”

“Tôi không phải người cứu cô bé lần đầu tiên,” Anh nhắc khẽ với người phụ nữ vẫn đang bám chặt vào tay anh.

Họ đứng trong dãy hành lang trắng vô trùng của bệnh viện Gotham General và nhìn qua cửa sổ để thấy căn phòng phía sau. Cô bé trong phòng đang ngồi ở mép giường, chơi với một con gấu nhồi bông phủ đầy những chữ kí. Khoác trên vai cô bé là chiếc áo choàng cánh dơi dày, dính máu mà Bruce đã mặc vào đêm anh tìm thấy cô. Cứu lấy cô bé.

Đôi mắt mở lớn khi nhận ra họ đang nhìn và cô lo lắng lùi lại về góc khuất sau chiếc giường. Kéo mớ áo choàng phía sau.

“Con bé khá nhút nhát.”

“Tôi rất ngạc nhiên khi biết bà có thể giữ cánh báo chí tránh xa.” Clark nhận xét.

“Con bé chỉ là một người dân bình thường. Không có gì đáng phải được đưa tin và chúng tôi quyết định giữ nguyên điều đó,” Người mẹ nói nhẹ nhàng, buông bàn tay anh ra và lau nước mắt bằng tay áo. “Một y tá cố gọi cảnh sát để lấy chiếc áo choàng khỏi tay nó làm bằng chứng, nhưng, chính ngài Ủy viên đã từ chối việc đó và...” Bà quay đi. “Tôi không nghĩ Batman... Ý tôi là... Về những gì truyền thông nói...”

“Anh ấy rất hân hạnh khi được giúp đỡ.”

“P-Phải rồi.”

Cô bé hé mắt nhìn qua mép giường, thấy hai người họ, và thè lưỡi ra trước khi lại cúi xuống. Xuyên qua khung giường thép và tấm đệm nilon, anh có thể thấy cô bé cười toe toét, hào hứng vì sự diễn sâu xuất thần của mình.

Chúa ơi, cô bé thật quá trẻ...
“Tôi nên đi,” Clark lầm bầm.

“Anh sẽ quay lại chứ?”

Anh nhìn cô bé trốn sau chiếc giường, ngồi giữa tấm áo choàng đen khổng lồ. Cô bé đã ghìm Bruce xuống dưới sức nặng của những vết thương trên người cô vào đêm anh đi tuần, cô bé đã gọi anh lại bằng tên thật, cô bé đã thuyết phục anh quay lại, đứng bên cạnh Bruce.

Quá nhỏ... Quá mạnh mẽ...

“Tất nhiên rồi,” Anh trả lời.

Vẫy tay khi cô bé tựa vào giường, thấy anh đang nhìn, và lại trốn khỏi tầm bắt với tiếng cười khúc khích và mép áo choàng vẫn còn thò ra.

“Cảm ơn.”

Anh gật đầu, nở thêm một nụ cười và bước nhanh qua hành lang trắng tiến đến quầy tiếp tân. Bác sĩ Quintum chặn anh lại, ấn một tập tài liệu vào tay anh trước khi diễn thuyết một bài dài đã được chuẩn bị kĩ lưỡng về cơ sở vật chất và dụng cụ tồi tàn của bệnh viện so với phòng thí nghiệm của ông. Clark cảm ơn ông, kẹp tập tài liệu dưới cánh tay, và bay qua cánh cửa xoay để ra ngoài nơi Gotham đang tràn ngập trong ánh sáng.

[Superbat] Injustice: Scars Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ