Chap 2

129 11 1
                                    

Gạch đá đổ xuống xung quanh anh như một cơn bão, lao thẳng vào anh, chôn vùi anh bên dưới đống đổ nát còn lại của tòa nhà đã từng đứng sừng sững bên cạnh công viên tưởng niệm Metropolis. Và bất chấp chính bản thân anh, chính những số liệu thống kê phi thường mà Dr. Quintum thu được từ cấu tạo sinh học của anh, bất chấp những gì mọi người biết và sức khỏe và những sức mạnh của anh... nó rất nặng.

Đủ nặng để ép tất cả không khí ra khỏi buồng phổi anh.

Đủ nặng để hất mạnh anh đầy choáng váng xuống nền đất đầy sắt thép.

Đủ nặng để đau.

Clark nằm một vài phút bên dưới sức nặng của tòa nhà sập và lắng nghe âm thanh của trận chiến vẫn gào thét bên trên anh, lắng nghe những giọng nói của các phóng viên khác nhau, tất cả đều đua nhau lao vào hiện trường gần hết mức có thể, và lắng nghe tiếng hét của những đồng đội khi họ vật lộn để hạ gục những kẻ tấn công cuối cùng.

"Đằng sau kìa GL!"

"Con này nên là con cuối cùng đấy!"

"...Tường thuật trực tiếp. Như các bạn đang thấy phía sau tôi là hình ảnh một vụ xâm lược robot..."

"Tập trung vào!"

"Ah! Tránh đừng tấn công bên trên! Chúng có loại súng hơi gì ấy!"

"Đội hình 23! Ngay!"

"Justice League đã đáp trả toàn lực và ngăn chặn phần lớn những kẻ xâm lược..."

"Tia sáng đó... nó màu đỏ..."

"Cúi xuống!"

"Dù vậy, tuyến phòng thủ đầu đã bị đẩy ra trung tâm thành phố và đang lâm vào nguy hiểm..."

"Batman!"

Bruce.

Tiếng gọi bị át đi. Gần như mất hút giữa biển âm thanh hỗn độn... Bruce.

Clark ngồi dậy, bắt đầu đẩy đám gạch đá sang bên, chúng vỡ vụn lên người anh nhanh gần bằng tốc độ của chính anh đang cố thoát ra, và với một tiếng gầm, anh đạp xuống mặt đất và bay vụt lên trên không trong một cơn mưa mảnh vụn. Anh bay thẳng qua đội hình mà cả nhóm đang chuẩn bị và lao vào những cánh tay robot của kẻ thù. Kim loại vỡ vụn trong lòng bàn tay anh. Những máy móc kêu vù vù và vỡ nát khi bị hơi băng bao phủ. Tia nhiệt phóng ra từ mắt anh, quét một đường qua đoàn quân đứng trước mặt.

"Superman! Đừng!"

Thứ gì đó bắn trúng anh. Làm anh đau.

Anh kêu lên khi rơi thẳng xuống công viên bên dưới, đất đá như nổ tung xung quanh anh, tiếng la hét của những phóng viên vang lên khi họ toán loạn chạy khỏi đó. Mở lớn mắt nhìn lên đầy kinh ngạc. Bầu trời quá xanh. Choáng váng. Trần trụi. Trống rỗng.

Với một tiếng rên đau đớn, anh cố đứng dậy khỏi mặt đất, choáng váng, và chạm vào ngực mình. Phần ngực áo của anh đã cháy rụi.

"Cái gì...?"

Một tia sáng xanh lóe lên khi Hal bắt đầu dồn toàn lực tấn công vào quân địch. Diana và Shazam làm theo. Phía sau họ, những người còn lại của Justice League cũng vậy. Cố hết sức, anh bay lên không trung và theo sau họ. Không mất quá nhiều thời gian để họ có thể chia tách những kẻ tấn công và nhanh chóng triệt hạ những cỗ máy cuối cùng.

[Superbat] Injustice: Scars Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ