Lụm

2.6K 43 19
                                    


- Chiều nay anh đón em nhé!

Tin nhắn messenger hiện lên màn hình, cô đọc lướt qua nhanh mà tim hẫng đi 1 nhịp. Với người khác chỉ là 1 câu bình thường nhưng với cô thì khác vì nó đến từ ker- 1 người mà cô rất nể sợ. Chẳng phải tự dưng mà anh lại tốt bụng đón cô đi làm về rồi chở đi chơi, đi ăn như bao người đâu, mỗi lần như vậy đều là chở đến khách sạn trước tiên, ăn đòn cho sấp mặt. Thông thường cô chỉ phải trình diện vào cuối tháng mà thôi nhưng nếu có những lỗi nào đó đặc biệt thì a lại không ngần ngại mà lôi cô đi ngay tức khắc, không màn cô có đồng ý hay không.

Ngồi miên man suy nghĩ xem mình đã làm gì để anh phải đích thân triệu tập như vậy, tay thì vô thức thả tim vào tin nhắn như thông báo rằng cô đã đọc được. Dạo gần đây cô không có lỗi gì lớn, chỉ là những cái vặt vãnh, chẳng lẽ... anh đã phát hiện ra cô đi sp với người khác mà không báo cáo.

Cô quen anh vào 1 buổi chiều rảnh rỗi, lang thang trên mạng lướt cfs giải sầu. Lúc đầu cũng chỉ nghĩ nói chuyện cho vui thôi nhưng ngày qua ngày thì lại trở thành ker-kee lúc nào không hay.

Anh không phải kiểu đẹp trai 6 múi, trẻ trung lịch thiệp như hình mẫu mấy bạn kee hiện giờ. Dáng người không cao, thậm chí có thể nói là thấp so với mặt bằng chung, tuổi cũng đã lớn, không biết nói lời ngọt ngào nhưng lại cực tâm lý, biết đối phương cần gì và luôn thể hiện bằng hành động thay cho lời nói. Cô thích anh ở chỗ anh luôn toát lên vẻ tự tin mạnh mẽ, không sợ trời không sợ đất, có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn. Với 1 người tự ti nhút nhát như cô thì anh như sự bù trừ khiến cô ngưỡng mộ và nhất nhất nghe theo.

Anh không dành quá nhiều thời gian cho cô vì bận bịu nhưng bất cứ rảnh lúc nào anh đều tìm cô ngay và luôn biết cách kiểm soát mọi thứ dù không kè kè suốt ngày. Ở bên anh, cô có thể nũng nịu như 1 đứa trẻ dù tuổi đời đã không còn trẻ. Cô thích cảm giác thỉnh thoảng kêu réo " anh ơi, em thèm trà sữa. Anh ơi, em thèm bánh tráng trộn" Ting ting. Tài khoản thông báo nhận được 100k từ "ker già"

- 50k đủ rồi anh. Nhắn xong cô chuyển trả a số còn lại.

- Em cứ giữ lấy lần sau mua tiếp.

- Không đâu, em thích khi nào muốn thì réo anh thôi.

Trời ơi, tự thấy xấu hổ với chính mình luôn khi thốt ra những lời đó nhưng không hiểu sao anh lại cho cảm giác cô có thể không cần quan tâm đến tuổi tác khi ở bên. Cảm giác như được trở lại ngày bé, muốn ăn gì chỉ cần xin người lớn là có, thật tuyệt vời!

- Tiên, em làm gì mà ngồi thẫn thờ ra đó? Tiếng gọi của chị đồng nghiệp đưa cô về thực tại.

- Dạ không có gì chị. - Cô mỉm cười đáp lời.

Lắc lắc đầu cho những suy nghĩ mông lung biến mất và quay lại công việc, chỉ còn hơn 1 giờ nữa là tan ca rồi. Thôi kệ, đến đâu hay đến đấy, dù gì cô cũng tin rằng anh ấy sẽ không phạt mình quá mức mà.

- Anh đến rồi nhé!

Sau khi nhận tin nhắn của a cô cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc và ra khỏi cơ quan.

Úp sọt!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ