Kỳ 1.11 : Chỉ cần như vậy

1.2K 181 6
                                    

----

No need to ask cause it's my darling ...

                                                     - Shinunoga e-wa -

----

----POV : Mẹ Getou Suguru

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

----

POV : Mẹ Getou Suguru

Từ khi Suguru còn bé bà đã biết con trai mình rất kì lạ. Thằng bé có xu hướng chán ghét con người và thường gọi họ là " Lũ khỉ ". Bà đã từng cảm thấy có lẽ thằng bé bị mắc chứng bệnh tâm lý. Nhưng đã cho thằng bé đi khám rất rất nhiều bác sĩ thì cũng có chỉ có một câu trả lời rằng hắn hoàn toàn bình thường và không có bất kỳ vấn đề tâm lý nào hết. Khi hắn lên cấp hai, bà và cha của hắn quyết định chuyển đến The Colony ở Los Angeles. Nhưng không hiểu vì lí do gì con trai bà càng ngày càng không thích ăn cơm. Nhiều lần hắn lẩm bẩm những điều mà bà không hiểu được như nguyên hồn, ăn chúng,... rất nhiều và thứ bà nghe được nhiều nhất vẫn là

" Phải nói với Shoko ... Những thứ này càng ngày càng ghê tởm. "

Khi đó bà không biết Shoko là ai nhưng hiện tại thì bà biết cô bé đó là ai rồi. Một cô bé xinh đẹp với mái tóc nâu sẫm cùng đôi mắt trong vắt và nốt ruồi lệ chí nơi khoé mắt càng làm nổi bật nhan sắc.

Mới lần đầu nhìn bà đã rất ưng cô rồi.

23.

" Shoko ? "

" Getou Suguru ! Cậu gọi tên tôi 15 lần rồi đấy. Muốn gì nói luôn đi ? "

" Không. Tôi chỉ thích gọi tên cậu thôi. "

" Thần kinh ! " - Hắn càng ngày càng lạ. Kiếp trước rõ ràng họ cũng chỉ là bạn đơn thuần nhưng ... ánh mắt của hắn với cô cũng quá đáng sợ rồi đi ? Cô liền ngồi dịch ra một chút.

" Vậy lần này cậu có định học ở Cao Chuyên không ? " -  Mắt thấy cô đang khó xử, hắn liền đổi chủ đề muốn tiếp tục câu chuyện.

" Không. "

" Tại sao ? " - Một câu này của cô làm không khí trầm lắng xuống. Hắn vốn cũng chỉ định hỏi chơi chơi vì hắn có nghe qua loáng thoáng qua cuộc gọi điện của cô và mẹ. Một người đã nộp hồ sơ và Cao Chuyên bốn lần làm sao lại từ bỏ dễ dàng như vậy ?

" Kiếp này tiền đồ của tôi rất rộng mở. Lần này tôi muốn lo cho tương lai của tôi. " - Câu trả lời nhẹ tênh của cô làm sắc mặt hắn tối sầm lại. Tiền đồ đối với cô của hiện tại chẳng lẽ còn quan trọng hơn cả hắn và Satoru sao ?

" Cậu định bỏ chúng tôi sao ? " - Hắn vốn không định hỏi câu này nhưng không hiểu sao lại buột miệng.

" ... Không phải cậu bỏ lại chúng tôi trước sao ? Cậu có quyền nói câu này sao Suguru ? " - Cô thực sự không hận, nhưng chính là không thể quên được cảnh hắn để vì theo lí tưởng của hắn mà rời bỏ cô và Gojo. Khi hắn về Cao Chuyên để khiêu chiến năm đó cô cũng không ra nhìn hắn lấy một lần. Và đó là cũng là lần cuối cùng hắn về Cao Chuyên...

" Đúng là không thể nào tha thứ cho tôi được nhỉ ? " - Hắn chỉ có thể cười khổ nhìn cô.

" Tha thứ ? Đương nhiên đã tha thứ từ lâu rồi nhưng chỉ có điều vẫn không quên được vài thứ thôi. "

" Cảm ơn cậu. " - Chỉ cần vậy thôi. Hắn thực sự quá biết ơn cô rồi.

" ... Bớt lảm nhảm đi. Tôi tha thứ cho cậu chứ không chấp nhận cậu đâu. Còn về việc Cao Chuyên tôi sẽ suy nghĩ lại. "

" Cậu thực sự quá tốt rồi Shoko. " - Nhưng cậu tốt như vậy làm sao tôi chịu được đây...

----

@KangLeeAh

[ JJK + BNHA ] Hồi ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ