Kỳ 1.18 : U tối & Bi thương

978 169 11
                                    

——
Ngọn cỏ ven đường thôi mà ...
Làm sao với được mây ?
——

Làm sao với được mây ?——

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

——

35.

" Shoko của chúng ta vui vẻ như vậy thực tình để mà nói ... tôi không dám quấy rối cuộc sống của cô ấy. Cô ấy không đáng để sống lại một cuộc sống đau khổ như kiếp trước. Suguru tất cả là lỗi của đám cao tầng hủi bại đó, kiếp này chúng ta thực hiện lời hứa bảo vệ Shoko được không? Tôi không muốn thất hứa thêm một lần nào với cô ấy nữa."- Gojo Satoru ánh mắt hiện tại của hắn chỉ có một màu bi thương.

"..." - Rốt cuộc đã sảy ra những chuyện gì sau khi hắn rời đi vậy ?

Phòng thay đồ có một thân ảnh ngồi bó gối trên tay còn cầm điếu thuốc lá đang cháy dở.
"... Vậy mà lại nói hết rồi ? Đúng là Gojo đại ngốc mà." - Cả người cô như không có sức lực từ từ trượt xuống nền gạch lạnh buốt. Chiếc váy đen đắt tiền bị cô vứt một xó trong phòng thay đồ, nó rất đẹp nhưng màu sắc của nó lại y hệt như cuộc đời của cô vậy, một mảng màu đen u tối.

36.

" Shoko ! Cậu muốn ăn cái gì ? Tôi bao hết cái trung tâm thương mại này rồi." - Gojo hắn ta có thể lật mặt nhanh đến mức nào vậy, vừa nãy còn buồn thương nói những lời như c*t với Getou hiện giờ lại quay ra nịnh bợ cô ? Mặt của hắn ta lật còn nhanh hơn cả bánh tráng. Hoá ra thế giới nợ hắn một giải thưởng diễn viên xuất sắc.

" Mì ý đi. Dạo này tôi muốn ăn mì ý." - Getou lên tiếng đề nghị.

"?" - Hai tên này đi làm diễn viên chắc chắn sẽ có giải thưởng quốc tế đấy.

" Được được thế nào cũng được đi ăn gì đó đi tôi cũng khá đói rồi." - Cô thở dài mà lên tiếng, rồi sao cũng được hết đi ăn trước đã.

" Shoko khoan đã gọi điện cho người anh trai của cậu đi. Không cậu ta lo lắng đấy." - Getou đột ngột nhớ về cậu thiếu niên tóc vàng tro vội lên tiếng nhắc nhở cô bạn thân.

" ... Quên mất Katsuki rồi !!!!" - Nghe thấy Getou nhắc đến người anh trai này cô mới sực tỉnh. Vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho anh.

" MÀY CHẾT TRÔI Ở ĐÂU THẾ HẢ ???? TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI ĐÓNG CỬA SỚM MÀ SAO KHÔNG LẾT VỀ NHÀ MÀY BIẾT BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ RỒI KHÔNG ? GỌI THÌ KHÔNG BẮT MÁY, MÀY Ở ĐÂU TAO ĐẾN ĐÓN." - Điện thoại vừa kết nối cô đã nghe thấy giọng nói như hét vào điện thoại.

" Katsuki, tôi đang đi về thì gặp bạn cũ nên đi chơi một chút. Anh yên tâm." - Cô lên tiếng trấn an anh. Tiếng hét của anh đúng là váng đầu mà.

" Thế sao không gọi điện cho tao ?"

" Tôi quên mất. Xin lỗi Katsuki để anh lo lắng rồi."

" Tao mà lo cái quỷ gì ? Thế tối nay có về nhà ăn cơm không ?" - Đột ngột anh sửng cồ lên.

" Xin lỗi nhé ! Tối nay tôi lại hẹn với bạn đi chơi mất rồi. Chắc cũng không về nhà."

" Ờ. Biết thế. Nhớ về sớm 10 giờ mà mày không có mặt ở nhà mày xác định." - Anh buông lời đe dọa.

" Tôi biết rồi mà. Thật sự cảm ơn Katsuki." - Cô hạ giọng nhẹ nhàng đáp lại lời của người anh trai kia.

" Ừ. Tao cúp đây."

" Thank you. Bai bai Katsuki !"

" Ờ rồi rồi." - Nói đoạn anh cúp máy. Đúng là sợ chết khiếp mà anh sợ cô bị làm sao lắm. Cô là em gái duy nhất của anh mà.

——
@KangLeeAh
Ra chap hơi muộn sorry các tình yêu của tui nhé 🥹

[ JJK + BNHA ] Hồi ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ