Sáng sớm Andree gắng gượng mở mắt, anh cố thoát khỏi chút men rượu còn sót lại trong người. Dụi dụi mắt rồi bỗng anh thấy cậu thanh niên với mái tóc bạch kim, nước da trắng hồng đang thở đều đều nằm bên cạnh. Andree bật dậy nhìn cả hai trần truồng anh như hoàn hồn mà nhớ lại chuyện đêm qua.
"..." Andree không nói nên lời anh ngồi ở góc giường tay ôm lấy đầu như muốn sụp đổ đến nơi.
Anh đấm mạnh vào tường, đấm đến tay ứa cả máu, cái đấm như sự hối hận tột cùng, như cách trút giận lên chính bản thân. Cũng chính lần đấm ấy khiến Bray thoát khỏi cơn mộng mị
Bray:" ah...cái eo!" Cậu theo thói quen tính ngồi dậy thì cơn đau buốt từ hạ thân lan đến, lại nhìn Andree vẻ mặt hoản loạn. Cậu như nhớ ra điều gì, mặt cậu tái mét, mắt hằng rõ từng tia máu
" Đụ mẹ thằng chó"
*Bốp* cậu dáng một đòn mạnh vào má Andree, má anh phút chốc đã đỏ bừng, anh không phản kháng chỉ cúi gầm mặt
"Xin lỗi"
Bray như chìm vào mớ hỗn loạn, cậu hối hận rồi cậu không nên say càng không nên làm ra loại chuyện này, huống chi cậu còn có bạn gái ở nhà đợi. Bray khập khiễng bước xuống giường mặc lại bồ đồ rơi vãi dưới sàn. Andree muốn đỡ lại bị cậu hất tay ra
"Cút!...tao tao muốn về nhà" Bray nén giọng, cậu như sắp khóc
Andree biết cậu không muốn nhìn thấy mình, anh cũng chẳng thể làm gì ngoài việc giúp cậu gọi taxi.
_________________________________
Về đến nhà, cả cơ thể lẫn tinh thần đều rơi vào trạng thái mệt mỏi khủng hoảng, Bray điên cuồng đập phá đồ đạc trong nhà. Tiếng đồ đỗ vỡ khiến cô bạn gái giật mình chạy từ phòng ngủ ra xem
"Bảo! anh làm sao đấy, có chuyện gì anh nói em nghe, anh như vậy em sợ lắm"
Bray nhìn cô, cảm giác tội lỗi vô cùng nhưng anh làm sao nói cô nghe đây, anh làm sao có thể nói rằng anh đã ngủ với người khác người đó còn là đàn ông.
"Anh xin lỗi" Bray run rẫy nắm lấy tay cô gái trước mặt, cậu còn không dám nhìn thẳng vào mắt cô
"Không sao đâu anh không muốn nói thì thôi, anh ra chỗ khác đã đứng đây dẫm phải thủy tinh đứt chân á, nghe em!" Bạn gái dịu dàng nói rồi dìu Bray ngồi trên ghế sofa, bản thân thì dọn dẹp những mảnh vỡ.
"Em, anh..thời gian này anh muốn ở một mình. Anh xin lỗi nhưng mà em về nhà một thời gian được không" Bray trầm mặt, giọng nói cũng trở nên yếu ớt.
Bạn gái biết cậu có chuyện gì đó khó nói cô cũng không muốn làm khó anh, chỉ dọn dẹp xong lại nhắc nhở anh phải chăm sóc bản thân rồi mới sắp xếp đồ kéo vali rời đi.
*Cạch*
Bray nhìn bóng lưng cô rời đi, tâm trạng anh khó tả vô cùng. Anh vào phòng ngủ, cơ thể rũ rượi như trở nên nhỏ bé vô cùng giữa bốn bức tường.
_________________________________
Andree bên này cũng chẳng khá khẫm hơn, anh suy nghĩ đến mức đầu óc như muốn nổ tung. Anh không rõ tại sao anh lại hành động một cách ngu ngốc như vậy, nếu là mấy cô đào anh gặp thì đã khác nhưng đằng này lại là Bray, là một cậu nhỏ, là đồng nghiệp của anh.
Dù anh có chút thiện cảm với cậu nhưng hành động này quả thật... quá điên rồ.
Anh không biết bản thân nên làm sao, không thể lản tránh vì sau này số lần gặp mặt là không ít. Rap việt còn chưa quay xong, anh phải đối diện với Bray thế nào đây ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Andree×Bray ] Tình Yêu Không Ngờ
Hayran KurguMặc thân xác đau đớn cũng muốn ở cạnh người trong lòng, lại chẳng nhớ người trong lòng cũng có người trong lòng... Tất cả cũng là bản thân vì yêu mà ngộ nhận