Reo cuốn mình trong một lớp chăn dày trong tiết trời hè nóng bức, cậu chàng khóc, tiếng khóc không to, đơn giản chỉ là vài tiếng sụt sịt nhưng cũng đủ để người bên cạnh nghe thấy.
"Reo, cậu đừng khóc mà" Nagi quỳ xuống vỗ vỗ nhè nhè vào lớp chăn dày đang bị cuộn lại. Đáp lại Nagi chỉ là cái hất tay thẳng thừng.
Reo ngồi bật dậy rồi chỉ vào mặt Nagi nói
"Sao cậu vào được đây ?"
Nagi hoảng hồn khi nhìn thấy gương mặt của Reo, nó tèm nhèm nước mắt kèm nước mũi, mắt Reo đỏ ửng, đầu tóc Reo thì rối bời, từng sợi tóc bết lại trán vì mồ hôi.
"Bà Baya cho tớ vào"
"Cậu về đi"
"Nhưng mà Reo...Hãy nghe tớ giải thích đi mà"
"Cái bình luận đấy không phải tớ viết mà là do Kaiser đã giật máy của tớ mà"
"Cậu chắc không ?" Reo hỏi Nagi bằng một vẻ nghi hoặc, nhưng nghĩ lại thì cũng kì quá, bọn chúng có phải người yêu gì đâu mà phải giải thích. Đến quyền ghen còn không có thì có tư cách gì để mà giận dỗi Nagi cơ chứ, Reo lại càng cảm thấy tủi thân hơn nữa.
"Chắc mà Reo"
Bỗng điện thoại Reo reo lên thông báo có người gọi đến. Đó là Kaiser của 11A
"Alo"
"Là Reo à"
"Ừ"
"Tao là Kaiser, cái vụ bình luận hỏi số của thằng Nagi là do tao làm đấy. Tao xin lỗi vì tao cứ tưởng đấy là máy tao"
Reo bật cười khanh khách sau câu nói ấy của chả Kaiser, Nagi cũng thuận theo thế mà cười theo luôn "Đấy tớ bảo Reo mà, tớ vô tội"
"Tớ xin lỗi Nagi vì đã nghi ngờ cậu"
"Reo có thích tớ không ?" Nagi làu bàu trong miệng nhưng cũng đủ để Reo cùng cái người trong điện thoại kia nghe thấy. Reo ngớ người một lúc, cuối cùng thì cũng hỏi lại Nagi ý câu hỏi đấy có nghĩa là gì
"Ý tớ là Reo có muốn làm người... yêu tớ không ?"
"Có, có, tớ thích Nagi" Đáp lại Nagi là câu trả lời dứt khoát cùng một cái ôm chặt cứng.
"Tớ cũng thích Reo... nhiều lắm"
Được rồi, Kaiser đã nghe thấy tất cả, vị hoàng đế không thể chấp nhận việc mình bị bơ và được bố thí cho vai vật trang trí trong cái chuyện tình này.
"Ê thằng lắm tiền với thằng lười, chúng mày chưa có tắt máy. Tao đâu cần biết chúng mày có thích nhau không ?"