1-5

1.6K 138 23
                                    

P/s: Nghe nhạc trong lúc đọc để tăng thêm cảm xúc nha

1

Vào cuối mùa xuân đầu mùa hè, cuối cùng tôi cũng đã gặp được Lý Nhuế Xán.

Bây giờ đang trong kì nghỉ trước khi thi đấu, điều này không có gì lạ. Tôi xin nghỉ phép với lãnh đạo, xách theo vali đi thẳng tới sân bay, lấy vé máy bay và kiểm tra an ninh trong giây lát, không để lãng phí thời gian dù chỉ là nửa giây.

Trước khi lên máy bay, lãnh đạo còn gọi điện thoại cho tôi: "Thằng nhóc này? Tôi thấy có người đã bàn luận trong nhóm fan hâm mộ, họ đã nhìn thấy cậu ở sân bay? Cậu không phải nói muốn đi Tô Châu chơi hai ngày à, làm thế nào lại đến sân bay quốc tế rồi?!"

Tôi cười hì hì trò chuyện điện thoại: "Aiza aiza, tín hiệu không tốt, sắp cất cánh rồi ------ khi nào đến nơi em nói với sếp nha ------"

Tôi có thể tưởng tượng dáng vẻ điên cuồng đánh máy của hắn bên kia điện thoại.

Sau đó tôi nhướn mày với cô tiếp viên, nói: "Có thể cho tôi một chiếc khẩu trang hay không?"

Cô ấy mỉm cười với tôi: "Đương nhiên."

Đeo khẩu trang vào, tôi an tâm hơn nhiều, dù sao thời điểm khi tôi vừa tới sân bay, đã nhìn thấy khuôn mặt của mình trên poster đối diện.

Đó là một chiến dịch tuyên truyền về giải đấu MSI, tôi với tư cách là người đi đường giữa của EDG, đứng ở ngay giữa tấm áp phích.

Mà huấn luyện viên của tôi đang đứng ngay sau lưng tôi, dường như lúc ở hậu trường nhìn cũng ngầu không khác gì Boss.

Đây là mẫu áp phích thống nhất của Trung Hàn, tuyển thủ trưởng* và huấn luyện viên của họ.

(Ý là đội trưởng)

Lúc ấy tôi khá hài lòng với tấm poster hai mặt, chỉ là nghĩ đến huấn luyện viên của mình, tôi lại có chút chột dạ.

Hôm ấy tôi vừa mới thấy ở trên đầu anh lại có thêm một sợi tóc bạc trắng, hôm nay tôi liền nói dối lãnh đạo lên đường bỏ trốn.

Huấn luyện viên của tôi chính là Triệu Lễ Kiệt. Anh ấy không già, thật sự thì còn rất trẻ, năm đó thời điểm thi đấu đoạt quán quân World vẫn còn là thiếu niên, hiện tại cùng lắm cũng chỉ là thanh niên mà thôi, anh ấy lớn hơn tôi 7 tuổi, tôi đánh chuyên nghiệp vào thời điểm anh ấy vừa mới giải nghệ.

Tôi chưa từng cùng anh ấy kề vai chiến đấu, đối với tôi đây thực sự là một điều đáng tiếc, đôi lúc tôi cũng sẽ nghĩ, thời điểm năm đó anh ấy đoạt giải quán quân tại Iceland, rốt cuộc là có tâm trạng như thế nào.

Anh ấy chưa từng nói cho tôi biết, nói đúng hơn, anh ấy ở trước mặt chúng tôi chưa từng đề cập qua Iceland, mặc dù đây là quá khứ huy hoàng của anh ấy.

2

Thời gian từ Thượng Hải đến Seoul rất nhanh, tôi ở trên máy bay ngủ một giấc, sau đó bị tiếp viên hàng không nhẹ nhàng lay người dậy, tôi dụi mắt ngồi dậy, cười với cô ấy, rồi xách vali xuống máy bay.

Hàn Quốc nằm ở phía bắc, thời tiết lúc này thậm chí đã có chút lạnh, tôi đứng ở sân bay rùng mình một cái, nhanh chóng vẫy một chiếc taxi.

[Jiejie×Scout] Người Bạn Lý Nhuế Xán Của Anh ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ