#8

636 61 2
                                    

Nhờ ngồi kế Hanbin, tôi đã hiểu bài hơn, vì việc học tập nên chúng tôi thường xuyên nhắn tin hỏi bài, à không chỉ mình tôi hỏi cậu ta, tôi chỉ không giỏi môn toán thôi mà.

Hôm nay cô chủ nhiệm thông báo trường có tổ chức văn nghệ, mọi người bầu Hanbin hát chung với Jiyoon, Jiyoon là một cô gái rất xinh xắn, một cặp song ca trai tài gái sắc, thế là cô chủ nhiệm quyết định vậy luôn, Hanbin thì có vẻ không quan tâm mấy nhưng Jiyoon thì rất vui, có phần ngại ngùng vì được hát chung với người mình thích. Không biết sao nhưng nhìn thấy cảnh này tôi không vui lắm. Đang ngơ ngẩn suy nghĩ thì Hanbin hỏi tôi.

"Cậu đang suy nghĩ gì vậy?"

"Không có" - tôi vội quay sang chỗ khác

"Tôi hát với người khác, cậu ghen hả" - Hanbin cười cười nhìn tôi.

"Ghen gì chứ, tôi là gì của cậu mà ghen" - tôi bĩu môi không đồng tình.

"Là người yêu" - cậu ta nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Ai người yêu cậu"

"Cậu" - cậu ta cười rồi chậm rãi trả lời.

"..."

Liêm sỉ đâu rồi, vứt rồi à?

"Cậu thấy tôi hát với Jiyoon có ổn không"

"Ổn" - tôi vừa nhìn sách vừa trả lời.

Sau hôm đó thì tôi ít gặp Hanbin hẳn, chắc do luyện tập với Jiyoon, trên diễn đàn mọi người đăng những tấm hình bọn họ ở cạnh nhau luyện tập, còn bình luận là rất đẹp đôi, sao tôi lại có cảm giác hơi cô đơn nhỉ, ít khi gặp Hanbin nên tôi cảm thấy hơi thiếu thiếu, thiếu gì thì tôi không biết, có lẽ tôi đã quá quen với việc gặp Hanbin thường xuyên nên bây giờ cảm thấy có chút......... nhớ.

Tôi bị gì vậy, sao lại nhớ cậu ta, không được như thế, tôi chỉ là phản diện thôi, không được có tình cảm đặc biệt nào khác, nhất định chỉ là cảm xúc nhất thời, không sao cả, sẽ ổn thôi, tôi tự trấn an mình rồi gục xuống bàn lúc nào không hay, đến khi có ai đó gọi tôi tỉnh giấc.

"Dậy, vào tiết kìa" - Hanbin nhẹ giọng kêu tôi.

Tôi không nói gì cả, cảm thấy mình không ổn, nhiều cảm xúc lẫn lộn xen lẫn vào nhau, phải nói là tôi học không vô, rất muốn nhanh ra về, Hanbin dường như cảm nhận được sự khác thường của tôi, cậu ta hỏi.

"Cậu sao vậy?"

"Không có gì đâu"

"Không có gì mà sao lại thế kia"

"Dạo này cậu gặp Jiyoon nhiều lắm hả, tôi thấy trên diễn đàn nhiều lắm"

"Có gì hả?" - Hanbin thắc mắc

"Chỉ là thấy hai cậu đẹp đôi" - tôi nói rồi trong lòng tự chua xót, không biết tại sao lại buồn.

"Tôi không thích Jiyoon"

"Vậy sao"

"Người tôi thích là cậu"

Tôi không biết phải nói gì nên đành im lặng, lúc trước tôi nghĩ cậu ta không nghiêm túc nhưng bây giờ tôi lại không thấy vậy, ánh mắt cậu ta chân thành, không chút dối gian, tim tôi khẽ rung, chúng tôi chỉ nhìn nhau như vậy, không ai nói một lời, cảm giác như thế giới này chỉ có hai chúng tôi.

"Cậu định nhìn đến bao giờ, tan học rồi" - tôi liếc người bên cạnh vì cứ nhìn tôi chằm chằm nãy giờ.

"Nhìn đến khi nào cậu thích tôi"

"Mơ hả"

"Mơ cũng được, chỉ cần cậu thích tôi"

"..."

Tôi đơ người một chút, rồi nhanh chóng dọn dẹp những thứ trên bàn vào cặp, chạy ra chờ tài xế. Về đến nhà, tôi suy nghĩ thật kĩ về những câu nói của Hanbin, nhớ lại tôi thấy có chút ngại, mặt đỏ phừng phừng, ngại quá điii.

[Binhao- Chuyển ver] - Phản Diện, Đừng Dễ Thương Như Vậy NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ