#7

702 67 0
                                    

Tôi với cậu ta cứ ngồi trên sân thượng như vậy cho đến khi tan học, chỉ nhìn nhau nhưng tôi có cảm giác rất lạ, tôi không thích cảm giác này vì tôi không muốn dính líu tới Hanbin, tôi phải làm sao đây?

Về nhà tôi bỏ block cậu ta, thế là Hanbin nhắn liên tục, tôi xem rồi không rep vì muốn quan trọng việc học, cậu ta thả thính tôi rất nhiều, tôi cảm thấy sến nhưng cũng có một chút xao động, tôi không chắc là cậu ta thật lòng vì trước đây Hanbin rất ghét Hao, có thật là cậu ta thay đổi hay chỉ là kế hoạch nào đó, muốn thấy tôi đau khổ chăng? Nhiều sự hoài nghi nên tôi không tin tưởng cậu ta hoàn toàn, tôi ghét cảm giác hụt hẫng, cảm giác khi từ nơi vách núi cao rớt xuống hố sâu và chẳng thể nào trèo lên được nữa, tận cùng của sự tuyệt vọng.

Buổi sáng mới mẻ, mong rằng sẽ ngập tràn niềm vui, tôi đến trường với tâm trạng không mấy hứng khởi vì hôm nay có bài kiểm tra môn toán, thề là tôi dở toán cực kì, nhất là vẽ hình, vẽ mãi không ra cái hình, không biết phải làm sao đây.

Tôi cũng ôn bài trước kiểm tra như mọi khi nhưng nó lạ lắm, mấy cái công thức thật khó thuộc, nói thẳng ra là tôi học không vô, học một hồi thì tôi gục ra bàn để ngủ, được một lúc thì cậu bạn cùng bàn kêu thức dậy kiểm tra, tôi căng thẳng quá trời ơi, ai cứu tôi với.

Thầy phát bài kiểm tra ra cho xem kết quả, tôi chỉ được điểm D, không chấp nhận được aaaaaaa.

"Hao, toán em học không tốt, tôi sẽ bảo cô chủ nhiệm chuyển người giỏi toán qua chỗ em ngồi để kèm cập môn toán"

"Vậy cũng được ạ"

Sau khi biết được người được chuyển thì tôi muốn rút lại câu này.

"Hanbin, qua chỗ Hao ngồi nhé" - cô chủ nhiệm đổi chỗ ngay sáng hôm ấy, tôi chưa kịp định hình màaa

"Được ạ" - dù không thấy nhưng tôi biết Hanbin cười thầm trong lòng rồi.

Thế là cậu ta ngồi kế tôi, nếu bỏ mấy cái tính khó ưa thì cậu ta cũng tốt, quan trọng là học giỏi toán, chắc sẽ kèm được tôi nhỉ. Tôi hơi e dè cậu ta nên không dám hỏi gì cả, mặc dù tôi không hiểu.

"Không hiểu chỗ nào cứ hỏi tôi, tôi biết là cậu không hiểu"

Được dịp nên tôi hỏi luôn

"Hình này vẽ sao?"

"Như này" - miệng thì nói, tay cậu ta nắm lấy tay tôi mà vẽ, lúc đó tập trung quá nên tôi không để ý.

"Thì ra là như vậy" - ơn trời, cuối cùng tôi cũng hiểu bài này.

Giờ tôi mới nhìn xuống tay của mình bị bao phủ bởi bàn tay to lớn của người kia, trông tay tôi rất bé.

"Bỏ tay ra"

"Cho nắm thêm chút nữa đi"

Tính lợi dụng tôi hả, mơ đi cưng.

"Tin tôi đánh cậu không" - vừa nói tôi vừa nhá tay hâm dọa.

"Dùng môi cậu đánh tôi í"

"..."

Hết nói nổi, mệt rồi không cãi nữa, để cậu ta nắm luôn, chỉ là nắm tay thôi mà.

"Bài này làm sao" - tôi đưa tay chỉ vào sách.

"Hun một cái, chỉ một bài"

"Chỉ không được thì thôi"

"Ơ kìa, chỉ mà, tôi chỉ"

Ra điều kiện nữa cơ, thừa cơ hội quá đấy, thấy tôi hiền quá nên bắt nạt chứ gì, chỉ bài thì chỉ, chớ sao lại nắm tay hoài vậy, ghiền quá hay gì?

[Binhao- Chuyển ver] - Phản Diện, Đừng Dễ Thương Như Vậy NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ