xii

876 82 0
                                    

1.

minh trí chưa từng học qua đại học nên cũng chẳng hiểu được cái nỗi lo thi đại học của đám con nít bây giờ.

ấy vậy mà giờ nàng lại phải ngồi nghe con nhóc thua mình năm tuổi kể lể về việc nó sắp bước vào kì thi đại học.

ừ, bọn lớp mười hai sắp thi đại học rồi chúng nó thi vào cuối tháng này và minh trí nghĩ mình sắp bị cuốn theo cái dòng cảm xúc ấy rồi.

vì ngọc hân năm nay cũng thi đại học

ngọc hân học khối a, cái khối mà chi chít mấy con số ngổn ngang rồi cả mấy công thức hóa học hay vật lý gì đó mà minh trí chẳng hiểu nổi.

ngọc hân học từ sáng sớm cho đến nửa đêm, em phải phân ra học trên trường rồi học ở nhà. vài ba hôm lại đến một lớp học thêm nào đó để bổ túc lại kiến thức.

"trí này, em trượt đại học trí nuôi em nhé"

"chẳng có tiền đâu ấy"

2.

kì thi đại học còn khoảng hai tuần nữa thì diễn ra và ngọc hân bắt đầu khủng hoảng.

em liên tục gục mặt xuống bàn khóc, đòi sống đòi chết vì sai kiến thức cơ bản khi làm bài.

minh trí thì sao mà hiểu được, nàng chỉ biết mua thật nhiều đồ cho em ăn, đưa cho em vài ba trăm nghìn để em mua đồ em cần. hay lâu lâu hôn nhẹ lên trán em để cổ vũ tình thần, hứa rằng sau khi em thi xong sẽ dẫn em đi chơi.

ngọc hân nằm trong lòng minh trí sụt sịt, chẳng thể hiểu nổi tại sao mình có thể yêu cái con người chẳng có chút gì lãng mạn như này. nhưng nhìn lại cách người ấy cố gắng cho mình cuộc sống tốt hơn qua từng ngày em lại chẳng nói gì nữa

"nếu em trượt đại học thì sao?"

"trí nuôi em"

3.

đêm trước ngày thi, ngọc hân lên mạng xem người ta đoán đề văn năm nay. vừa xem em vừa lầm bầm sao mà vào cái đề đó được, sau đó quay sang bắt trí phải đồng tình với mình. minh trí thì nào có biết cái gì, em nói cái gì thì nghe cái đó, cái đầu gật gù tán thành với em như một cái máy

ngày cuối rồi nên hân cũng không học gì, bắt trí kể cho mình nghe chuyện của nàng trước khi cả hai gặp nhau. trí cũng chẳng biết kể gì, chỉ kể hoàn cảnh gia đình rồi vài lí do tại sao mà bỏ ngang việc học.

minh trí xoa xoa lưng em để em dễ ngủ hơn, mai còn phải đến điểm thi sớm nếu cứ nằm nói chuyện cả hai sẽ dậy muộn mất.

nói là em thi nhưng minh trí cũng sốt ruột, từ lúc đếm ngược còn ba ngày cuối nàng đã đứng ngồi không yên rồi. nhưng thấy em nói rằng em ổn, em sẽ làm được thôi thì nàng cũng yên tâm phần nào.

nàng không tin gì cả, nàng chỉ tin em.

"trí…"

"trí đây"

"em sẽ đỗ mà đúng không?"

"em sẽ làm được thôi"

4.

hai ngày ngọc hân thi là hai ngày minh trí nghĩ mình bị bệnh tim, nàng đứng bên ngoài điểm thi chờ đợi em ra. thấy có quá trời phụ huynh đứng ở đó chờ con, tìm mãi mới có lác đác vài khuôn mặt non nớt giống nàng. có một người trong số đó đến bắt chuyện với minh trí, người đó bảo là đến đợi người yêu thi xong. à, ra là giống đét minh trí

cả hai nói vài ba câu thì minh trí mới biết người kia bằng tuổi ngọc hân, nhưng lại bỏ cấp ba nên giờ không thể ngồi ở trong đó được. minh trí biết giờ vẫn còn nhiều gia đình chẳng thể chu cấp nổi cho con học đến cấp ba, vài đứa trẻ đã bỏ dở việc học từ sớm để đi phụ giúp gia đình

"người yêu chị thi khối gì?"

"em ấy thi khối a"

cả hai hỏi han nhau vài câu rồi lại ngồi kể về người yêu mình, trò chuyện cứ như đã thân từ lâu rồi. minh trí vừa nói vừa nhìn về phía cổng, lúc nó mở ra thì cũng là lúc môn thi đầu tiên xong.

cô nhóc kia thấy người yêu mình thì vẫy tay tạm biệt trí, nói rằng chiều nay gặp lại. trí phải ngồi đợi thêm tầm chục phút nữa ngọc hân mới từ từ đi ra. em cầm tờ đề trên tay, miệng hơi chu ra, nàng nghĩ có lẽ em không làm được bài

vừa thấy nàng em đã lao vào ôm chầm lấy, dụi mặt vào cổ nàng, nàng cũng không muốn em thêm áp lực nên suốt cả buổi trưa cũng không hỏi han gì đến bài thi. chỉ bảo đi nghỉ sớm rồi chiều còn đi thi nữa, chiều nay mới thi môn đầu tiên của khối em thi mà

"hân này"

"dạ?"

"trượt cũng đừng sợ, trí nuôi được em"

𝐛𝐛𝐚𝐧𝐠𝐬𝐚𝐳 | 𝟎𝟒Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ