xiii

849 73 4
                                    

1.

"cô hân, cô đợi tôi với"

giọng trí í ới gọi từ đằng xa làm hân điên hết cả người. nàng quay lại đứng khoanh tay nhìn cái dáng cao kều liêu xiêu chạy lại phía mình.

trí ở đợ nhà hân từ hồi ba tuổi, nó theo hân cũng từ đó. chẳng ai biết nó người ở đâu, chỉ biết ông chủ nhặt nó từ một chợ buôn người bảo là mua về cho hân có đứa bầu bạn. tính cô hân theo trí nhận xét là khó ở khó chịu nên chẳng mấy ai ưa, nguyên cái làng nhiều con nít như thế mà cô hân phải chơi với nó là hiểu rồi.

nó là người ở nên ăn uống không được đầy đủ như mấy đứa trẻ bình thường, lại càng không được như các cậu ấm cô chiêu. nên càng lớn nó chỉ cao thêm chứ chẳng có da có thịt thêm tý nào. nhưng thế quái nào nó vẫn có thể phụ các cô trong nhà khiêng mấy cái đồ nặng.

cô hân ngứa mắt lắm

mà sự ngứa mắt càng tăng thêm khi trí nó đến tuổi cập kê, mấy thằng gia đinh trong nhà vài ba hôm lại nói về trí. bảo rằng muốn cưới trí làm vợ, cô hân nghe được thì bảo ông tư đuổi hết đám đó đi chỉ giữ lại mấy người đã có vợ thôi.

"chân mày dài như thế mà sao không đuổi kịp tao?"

"sáng em đã kịp ăn gì đâu, cô di chậm thôi để em còn theo với"

trí nó thở hồng hộc ngay khi đứng trước mặt hân. nàng chỉ liếc nó rồi lại đi tiếp, rõ ràng nàng là chủ cớ gì mà phải chờ một người hầu như nó chứ.

2.

trí nó đến tuổi cập kê tức là hân cũng đến. nhưng tính tình cô hân khó ai ai cũng biết, làng bên kia cũng biết nên chẳng ai đến hỏi cưới.

cô hân thì không quan tâm lắm đâu, nhưng ông bà ông tư thì lo lắng lắm, sợ con mình ế chồng.

trí thì khỏi bàn, nó cười ằng ặc từ sáng đến tối, cứ thấy mặt nó là thấy nó cười như thể có ai đem vàng đến hỏi cưới nó vậy.

"cô hân, cô ăn tý đi rồi có sức mà buồn"

hân chẳng thèm nhìn đến bát tàu phớ trí nó cất công ra chợ mua mà chỉ nhìn cái bản mặt hớn hở như có vàng của nó. nàng bỗng tự nghĩ sao nó lại vui đến thế cơ chứ, hay nó sắp được chuộc ra khỏi nhà nàng rồi? mà bậy, ba nàng ổng mua đứt nó rồi mà cuộc đời nó chỉ có thể gắn với nàng, với nhà này thôi

"sao mày vui thế?"

"sao em lại không được vui ạ?", trí nó hỏi vặn lại hân rồi cũng nhanh mồm nói tiếp, "cô cứ kệ em, nào nào, mau ăn đi không để lâu lại mất ngon"

nàng vừa ăn vừa nhìn nó ngồi bên cạnh cửa ngân nga mấy bài hát của đám con nít từ xử từ xưa.

tào phớ hôm nay ăn cũng được

3.

cô hân có người đến hỏi cưới rồi.

còn trí hết cười nổi rồi.

nó nhìn nhà kia đem sính lễ đến hỏi, nhà họ là đối tác làm ăn ở tỉnh khác của ông bà ông tư. chắc có lẽ hồi nhỏ có hứa hẹn hôn ước gì đó nên giờ họ mang con út đến hỏi cưới.

trí dõi mắt nhìn biểu hiện của cô hân, thấy cô phấn chấn lắm, má còn ửng hồng. nó cụp mắt, rồi lui xuống bếp ngồi bần thần. chưa bao giờ người làm trong nhà thấy nó buồn đến thế. nó thở dài rồi lại thở ngắn, lâu lâu lại đứng dậy nhưng rồi cũng ngồi xuống.

bà tám kéo nó đi chợ, nó cũng như mọi ngày mua một phần tào phớ nhưng nay lại chẳng rôm rả nói chuyện với người bán hàng, chỉ im lặng nhìn họ làm.

hân nhìn bát tào phớ trước mặt, rồi nhìn xung quanh chỉ thấy trí ngồi bần thần ở cạnh cửa, nhìn cái mặt như thể vừa bị mất hết tiền lương vậy.

"nay trông mày buồn thế?"

"cô sắp đi lấy chồng ạ?"

trí hỏi, giọng nó hơi nghẹn nhưng chẳng ai quan tâm đến điều đó. nó ngẩng đầu lên nhìn nàng, hân không trả lời chỉ gật đầu một cái thay cho câu trả lời.

hôm nay, tào phớ nàng ăn bỗng có vị đắng

4.

ngày đưa hoa cô hân, trí nó không xuất hiện ở ngoài sân mà chỉ cặm cụi ở dưới bếp phụ bà sáu, bà tám làm cỗ. nhà giàu đám cưới mà nên cũng linh đình lắm.

đến lúc hân lên xe hoa rồi nó vẫn trốn trong góc bếp, nó chẳng khóc cũng chẳng cười chỉ ngồi im nghe âm thanh của đoàn người từ từ xa dần.

vậy là cô hân của nó, à, làm gì phải của nó đâu của người ta lên xe hoa rồi.

nó không có gì, chỉ là người ở sao dám mơ mộng gì nhiều. đã thế nó còn là con gái nữa, làm gì có cửa nào để đến được với hân.

"trí, ra ăn cơm này. sáng giờ lu bu quá đi mất"

"giờ không có cô hân, ông bà chủ buồn lắm đấy"

cứ mỗi người một câu là thành một câu chuyện, thế mà trí chẳng nói gì chỉ im lặng nghe. nó cũng không động đũa vào món nào trên bàn, cứ như người không hồn ngồi trên bàn vậy

"nhìn mày như đi đưa ma vậy. cô hân về nhà chồng …"

phải rồi, hôm nay nó có đưa cô lên xe hoa đâu

hôm nay, nó đưa tang tình cảm ngang trái của nó dành cho nàng mà.

𝐛𝐛𝐚𝐧𝐠𝐬𝐚𝐳 | 𝟎𝟒Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ