Trong căn phòng tăm tối, nơi duy nhất phát ra ánh sáng yếu ớt là từ chiếc tivi đang được chủ nhân của nó nhìn với ánh mắt si mê.
Trên màn hình, hình ảnh một thiếu niên trần trụi đang đứng dưới làn nước. Những dòng nước chảy dọc theo thân thể, làn da trắng sáng mịn màng, thân hình nhỏ nhắn, gương mặt ửng đỏ vì hơi nước. Tất cả, tất cả những thứ đó cuốn đi tâm trí của chàng thiếu niên ngồi trước màn hình.
Tiếng thở dốc, giọng lẩm bẩm, hương vị tình dục lan tỏa khắp căn phòng. Giá như, giá như tôi có thể ôm cậu vào lòng, giá như tôi có thể hôn lên đôi môi cậu, giá như tôi có thể tự tay cởi bỏ tất cả những thứ dư thừa trên người cậu, để cậu trần trụi ở trước mặt tôi, để tôi có thể đặt cậu dưới thân mình thỏa sức đùa bỡn, khiến cậu khóc, khiến cậu rên rỉ gọi tên tôi. Tất cả đều thật tuyệt.
Một hồi lâu, khi người con trai trên màn hình mặc vào bộ đồ ngủ rời khỏi phòng tắm, Koo Bonhyuk mạnh mẽ hít thở, cuối cùng phóng thích thứ chất lỏng trắng đục, ngã lưng nằm ra chiếc giường rộng lớn, miệng vẫn không ngừng thở dốc một cách nặng nề, hắn trầm luân trong dư vị của cơn cao trào.
Cao trào qua đi, trên mặt Koo Bonhyuk hiện lên những tia khổ sở. Đã bao ngày rồi, khi mà Hanbin của hắn chẳng để ý đến hắn nữa. Hắn đã làm hết mọi cách, cố gắng liên lạc, cố gắng gặp mặt. Nhưng cậu chẳng thèm ngó ngàng đến hắn nữa. Hắn biết, là hắn ngu ngốc, hắn khốn nạn, hắn buông ra những lời khinh bỉ làm cho người hắn yêu đau lòng.
Nhưng có ai hiểu được cảm giác của hắn khi ấy chứ, một người mình yêu thầm bao năm, luôn luôn ở dưới tầm mắt mình, cậu làm gì, cậu quen ai hắn đều có thể nắm bắt. Thế nhưng, đột nhiên cậu lại thích kẻ khác, còn hỏi hắn về khả năng của hai người. Tâm hắn liền hoảng sợ, người con trai hắn nâng niu bao năm, đi thích kẻ khác, hắn tất nhiên không muốn điều đó xảy ra. Cơn giận dữ cùng lòng lo sợ cuốn mất lý trí hắn, hắn buông ra những lời cay nghiệt. Thề với chúa, hắn chưa bao giờ nghĩ về cậu như thế.
Cậu đối với hắn là một thiên thần, cậu trong sáng, cậu xinh đẹp. Hắn sợ mất đi cậu. Cậu vẫn luôn là ngoại lệ duy nhất trong đời hắn.
Koo Bonhyuk còn nhớ rất rõ lần đầu tiên Hanbin và hắn gặp nhau. Lúc ấy, cậu và hắn 6 tuổi. Hắn khi đó là một đứa bé được coi là lập dị. Từ khi còn nhỏ hắn vẫn luôn là một đứa bé trầm lặng đến mức khiến người khác lo lắng. Khi cậu chưa xuất hiện trong cuộc đời hắn, hắn cả ngày chỉ yên tĩnh ở trong nhà, có thể vẽ tranh nhưng không bao giờ thích giao tiếp cùng người khác. Những đứa trẻ trong xóm cũng không ai chịu chơi cùng hắn, vì mặt hắn lúc nào cũng trông thật hung dữ, mỗi lần đám trẻ muốn bắt chuyện cùng Koo Bonhyuk, đều bị vẻ mặt hung dữ của hắn dọa cho khóc ré lên. Mãi cho đến một ngày, có hàng xóm mới chuyển đến, là một cặp vợ chồng trẻ và một cậu con trai 6 tuổi.
Vào ngày thứ hai sau khi chuyển đến, người mẹ dắt theo con trai nhỏ trắng mềm đi chào hỏi những hộ gia đình xung quanh. Trong trí nhớ của Koo Bonhyuk, có lẽ hôm ấy là ngày may mắn nhất đời hắn, ngày hắn gặp được Oh Hanbin. Hanbin của hắn khi ấy là một bộ dạng trắng trẻo, mập mạp, có đôi mắt to tròn. Từ lúc cậu chào hỏi mẹ hắn một cách lễ phép, lại cười rất ngọt ngào. Mẹ hình như đã rất thích cậu bé ấy. Hắn vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên hắn có cảm giác mất mát khi bị người khác xa lánh là khi cậu bé 6 tuổi lần đầu gặp ấy đã chuyển ánh mắt từ vui vẻ cười với mẹ Koo, bằng ánh mắt sợ sệt khi nhìn thấy hắn từ cầu thang bước xuống, khi đó sự sợ hãi hiện rõ trên mặt trắng hồng của cậu, đôi chân Hanbin vô thức lùi lại trốn sau lưng mẹ. Người lớn khi ấy trở lên lúng túng. Còn hắn, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn có khát khao được kết bạn, khao khát có người đến gần.
BẠN ĐANG ĐỌC
{4P} [BONBIN] [HWABIN] [CHANBIN] Yêu Người
FanfictionChỉ để thỏa mãn tình yêu lồng cháy của mình đối với otp. Truyện có thể dở tệ, nhưng tình yêu đối với otp mãi đẹp.