Chương 2

449 66 10
                                    

Oh Hanbin khóc đến rối tung rối mù, đôi mắt nhòe đi nhìn chẳng rõ mọi thứ xung quanh. Bỗng có bóng người đứng chắn trước đường đi, Hanbin không kịp phản ứng đâm sầm vào người người nọ. Té mạnh xuống đất, cơn đau từ cú ngã càng khiến cho Hanbin khổ sở hơn, cậu ngào khóc thật to. Tại sao chứ, cậu chỉ vừa có ý định tỏ tình với người cậu thích, ôm hy vọng được người kia đáp lại, vậy mà bạn thân của cậu đã trà đạp lên hy vọng của cậu một cách tàn nhẫn. Hóa ra cậu tệ hại đến như thế, sao cậu có can đảm để đến trước mặt Byeongseop nói ra tâm tư của mình nữa chứ. Càng nghĩ, Hanbin càng đau lòng, nước mắt rơi như mưa. Chẳng quan tâm đến người bị mình đụng đang luống cuống như thế nào.

Song Jaewon luống cuống, y chỉ mới có ý định trêu cậu một chút, ai biết được còn chưa làm gì cậu đã khóc thảm đến như thế. Trước đây, y có trọc ghẹo cậu như thế nào cậu cũng chưa bao giờ khóc đến quên trời đất như thế này. Lần này là cậu đụng vào người y, y cũng chưa có làm gì cậu, hay là cậu ngã quá đau?

"Này Oh Hanbin, là...tự cậu đụng vào tôi mà. Cậu bị đau hả? Tôi đưa cậu đến phòng y tế được không? Cậu đừng khóc nữa." Song Jaewon càng nói càng luống cuống, y luôn là thành phần lưu manh trong trường, suốt ngày gây gỗ đánh nhau. Chưa từng có chuyện y đi dỗ một người khác.

Nhìn Hanbin khóc đến đáng thương, trong lòng y thật sự rất khó chịu. Thật ra y luôn thích thầm cậu, cũng luôn là kẻ bắt nạt cậu. Y giống như một cậu trai mới lớn, lần đầu thích người khác, chẳng biết thể hiện với người mình thích thế nào, chỉ biết dùng cách trọc ghẹo, bắt nạt người đó để người đó chú ý đến y, nhớ về y. Cũng vì thích thầm Hanbin, thế nên y cũng chưa bao giờ mạnh tay với cậu. Ngay bây giờ y thật sự muốn đấm tên đã làm cậu khóc, đừng để y gặp được hắn.

"Là ai làm cho cậu khóc? Cậu nói với tôi, tôi sẽ giúp cậu trả thù có được không? Cậu đừng khóc nữa, khóc nữa sẽ hư mắt đó." Song Jaewon thật sự không biết phải như thế nào. Đành dùng giọng nói cứng ngắt dỗ dành cậu, điều mà y chưa từng làm trước đây. Y đưa đôi tay lau đi những vệt nước trên mặt Hanbin.

Qua một hồi, Hanbin mới chợt tĩnh táo lại. Cậu giật mình nhận ra cái người đang dịu dàng lau nước mắt cho mình thế mà là Song Jaewon, cái người lưu manh suốt ngày chọc ghẹo cậu.

Đôi mắt ngập nước trừng to nhìn vào Song Jaewon, ánh nhìn này của cậu khiến cho một Song Jaewon đang hết mức cố gắng dỗ dành Hanbin phải ngừng trệ mọi hành động. Không khí nơi hai người trở nên lúng túng.

"Oh Hanbin, tôi.... tôi chưa làm gì cậu mà. Cậu đừng khóc nữa được không? Tôi.. tôi sẽ không trêu trọc cậu nữa đâu." Song Jaewon ngập ngừng, y không thể nào tưởng tượng được, có một ngày y cũng biến thành một kẻ ngốc nghếch đi dỗ người ta. Thích một người thật phiền phức, khi nào cũng phải lo được lo mất, những cũng chẳng biết phải làm sao, dù gì y cũng đã lao đầu vào cái tứ chết tiệt này rồi.

Hanbin tĩnh táo lại, cũng nhận ra bản thân vừa làm chuyện ngốc nghếch đến chừng nào, thật sự quá xấu hổ, đây còn là trong trường học nữa. "Tôi...."

"SONG JAEWON, MÀY LẠI MUỐN LÀM GÌ HANBIN?" Hanbin muốn mở miệng giải thích rằng hàng động ngốc nghếch của cậu không phải do y làm. Thế nhưng chưa đợi Hanbin nói, từ đằng sau có một người mang theo sự tức giận lao về phía Song Jaewon, cả cậu và y đều chưa kịp phản ứng, người kia đã vung nắm đấm lên mặt Song Jaewon.

Song Jaewon bị bất ngờ, không kịp tránh lãnh đủ một cú đấm này. Đương nhiên, Song Jaewon_ y sẽ không tự nhiên mà có cái danh lưu mang. Y không phải người hiền lành, người khác tặng y cái gì, y trả lại cho kẻ đó gấp đôi. Jaewon không kém cạnh đáp trả người kia. Đối với Hanbin, y có thể nhẹ nhàng, nhưng đối với những kẻ khác, y không cần có bổn phận đó.

Nhìn thấy tình hình rối ren, Hanbin gấp gáp đứng lên lôi hai người kia lại. Thế nhưng sức lực của cậu làm sao đủ, thật may có bạn học ngang qua giúp đỡ, nếu không cả hai đèu thảm rồi. Hai kẻ cố chấp này, nếu không nhờ can ngăn, không biết khi nào bọn họ mới ngừng đánh đấm.

Hanbin ngước đôi mắt sưng đỏ nhìn Koo Bonhyuk. Không phải tên này vừa nãy giọng điệu ghét bỏ cậu sao? Bây giờ lại đóng vai là thánh nhân ra tay giúp cậu khỏi bị bắt nạt? Cậu nhớ rõ mà, nhớ rất rõ cái cách hắn nói cậu xấu xí đến nhường nào.

"Koo Bonhyuk, chuyện của tôi không cần cậu quan tâm. Tôi có bị bắt nạt cũng là chuyện của tôi. Chẳng phải trong ý nghĩ của cậu thì tôi xứng đáng là một kẻ không có ai yêu thích sao? Sau này cũng đừng nhận là quen biết nhau nữa. Oh Hanbin tôi không xứng quen với người cao cao tại thượng như cậu đâu." Nói xong cũng chẳng thèm quan tâm nữa. Quay lưng đi về lớp, dù gì ở đây cũng chỉ toàn người cậu ghét. Một Song Jaewon lúc nào cũng bắt nạt cậu, một Koo Bonhyuk khi thường cậu.

Ai cũng đều không thích cậu, có phải ngay cả Byeongseop cũng sẽ không thích cậu hay không? Có lẽ tâm tư của cậu phải đem dấu trong lòng mất rồi. Chút cam đảm nho nhỏ cũng đã bị Koo Bonhyuk đầy ác ý cướp đi.

_______________________
Kể từ sau sự kiện đó, Oh Hanbin cũng trở lên trầm tính hơn. Không còn một Oh Hanbin hay lải nhãi mọi thứ trên trời dưới đất nữa. Cũng không còn Oh Hanbin hôm nào cũng sang gọi Koo Bonhyuk đi học nữa. Mà Song Jaewon cũng đúng thật là không bắt nạt cậu nữa. Nhưng y cũng thật kỳ lạ, ngày nào cũng sẽ lặng lẽ để sữa trên bàn của cậu. Có lẽ y nghĩ cậu không biết, nhưng thật ra y đã sớm bị lộ rồi. Thế nhưng tâm tình Hanbin thời gian này luôn không tốt, cậu cũng không muốn quan tâm những điều đó.

Sự kiện đó cách nay đã hai tuần, cũng đã hai tuần cậu không đến sân bóng rổ để xem người cậu thích như trước kia nữa. Và Oh Hanbin cũng không hề biết, bao ngày cậu không xuất hiện ở sân bóng, có một người nhớ cậu đến sắp phát điên rồi....

____________________
Thật ra tui không giỏi viết đâu, thế nên nó rất lũng củng và không có logic. Hihi viết cho vui để đu otp thui...

{4P} [BONBIN] [HWABIN] [CHANBIN] Yêu NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ