/Vậy là người ta để ý em rồi.../Ngày thứ hai được tá túc nhà Thái Anh,Tĩnh Nam dường như đã làm quen được với nơi đây,dù chưa được lâu nhưng rất quen thuộc với cô.Ông bà Tôn chăm sóc cho cô chu đáo như con cái trong nhà,thường ngày chỉ có vỏn vẹn ba người,giờ có thêm cô căn chồi như có thêm một ngọn lửa,ấm áp lạ thường.
"Cô hai ơi!! Cô dậy chưa ,cô ra đây em dắt cô đi hái nấm nè."
Thái Anh ríu rít gọi vọng vào dang cửa,giọng em trong veo,đáng yêu làm sao.Người con gái nọ đã tỉnh dậy tựa lúc nào,thật lạ... thường ở nhà phải cỡ trời lên đỉnh ngọn cô mới khẽ động mi cơ mà ở đây,chỉ cần là giọng nói của em cô đều chú ý.Tối qua em chăm sóc cô từng chút một,nào là nấu cháo,nào là đút tận miệng luôn đó đa.Ngoài cái Thắm ra,chưa ai ân cần với cô như vậy.Dù Thái Anh trong mắt cô có hơi con nít,hiếu động nhưng vì thế cô lại thấy em ấy càng đáng yêu hơn...Cô đang nghĩ cái gì vậy đa...không thể nào..."Nèee ,cô hai hong nghe tiếng em gọi hả?Cô hai mệt sao?"
Thân hình gầy gò từ sau hù cô một phát điếng hồn./Người ta đang bận suy nghĩ về em đó nhóc ạ./"Mèn đét ơi!!! Em làm tôi hết hồn đó,thôi mình đi hái nấm ha." Chuyển ngược tình thế ngay tức khắc, cô nắm lấy tay em rồi kéo vội theo lối đường mòn vào rừng,rồi ai là người dẫn ai đi hai nấm vậy ta?
Vào sâu hơn trong lối đường mòn đất đỏ,xung quanh càng có thêm nhiều cây cối mọc um tùm xanh mướt,cô không cảm thấy sợ sệt mà còn tận hưởng trong lành của không khí nơi đây.Bất giác cô buông tay em ra,nhắm nghiền đôi lông mi lại khẽ hít thở thật đều.Sao từ bé tới giờ cô chưa bao giờ được đến đây.Hơn hết nữa cô được thưởng thức cảnh đẹp thơ mộng này cũng Thái Anh nhỏ.Không biết từ lúc nào,cô lại thấy thoải mái khi được ở cạnh nhóc nhỏ này.Nhớ lại ngày hôm đó em bị gia nhân đánh tới mức ngất đi,lòng cô lại nhói lên một nhịp,thật tình Thái Anh đáng thương quá...
"Sau này cô hai ưng nơi đây,có thể tới chồi nhà em,em luôn sẵn lòng đó đa." Cô em nhỏ ngây ngô nhìn người con gái trước mắt mình,Tĩnh Nam như hòa vào thiên nhiên vậy đó,một thiếu nữ dịu dàng,nét đẹp đơn sơ thục nữ ấy như chiếm cả linh hồn nhóc tiểu kia.Cô hai biết không ,từ lần đầu ta chạm mặt nhau giữa đường chợ tấp nập ấy,em đã động lòng với người ta rồi người ta ơi...
Rồi cả hai cùng đi kiếm nấm mối,không khí như đang tác hợp cho hai nữ nhân non trẻ ấy,nắng nhè nhẹ chiếu rọi xuyên qua từng khẽ lá,tiếng chim hót véo von trên từng ngọn tre,tạo nên một bức tranh sinh động cùng sự hiện diện của đôi nữ nhân trẻ.
Hôm nay thật may mắn làm sao,được tận hai rổ to tướng.Lúc đi gọn gàng,tươm tất bấy nhiêu,thì lúc về cả hai chả khác gì hai người rơm cả.Nhưng dù có dơ dáy cỡ nào,trên môi mỗi người luôn hiện diện một nụ cười thích thú,vui sướng và...hạnh phúc khó tả.Hôm nay chỉ đơn giản là đi hái nấm thôi đó đa,cơ mà tình cảm càng thêm sâu.Lúc tình cảm mới chớm nở là khoảng thời gian yên bình nhất.Họ có dính nhau như sam vậy đó,thương lắm.
"Cô hai,cô tắm trước đi để em lấy đồ cho cô,cô đừng chê em nha,tại nhà em cũng chả khá giả gì cho khâm, bộ này là bộ đờn hoàng nhất mà em có...hi"Vọng to vào khoang nhà tắm ở sau,em ngại ngùng đưa bộ quần áo bà ba nâu vào cho Tĩnh Nam.Rồi bẽn lẽn chạy vội vào phụ má nấu cơm.Chả kịp cám ơn câu nào nhưng thật ra hai đôi môi lại cười tươi lúc nào chả hay.Ông bà Tôn thấy thế lại cười trừ,giống như có thêm một đứa con gái vậy.Thường nhật chỉ mỗi Thái Anh con ông bà côi cút một mình phụ giúp ,thấy cũng tội,tại gia đình nghèo còn sống trong nơi vắng bóng cô liêu này, nên Thái Anh cũng chả lấy một tấm bạn.Giờ đây cô hai Nam này suất hiện,con ông bà trở nên vui vẻ lạ thường,lòng này hạnh phúc bao nhiêu đây.Nhưng mà cô là con nhà bác hộ Danh,đã đi lậu đến vậy chắc người kiếm lung lắm...ông bà cũng có cảm giác hơi lo...
![](https://img.wattpad.com/cover/344531552-288-k110033.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Luân Hồi Chuyển Kiếp ( Tạm Drop)
Fanfiction"Nè cái cô kia đi đứng gì kì cục!!!" "Trước lạ sau quen ,em lo làm chi" " Nè Hai Nam tháng sau con lên Sài Thành học một chuyến..." "Có thương thì em nói" "Mình ơi..." Tớ viết Fic này để phục vụ các bạn Shipdom Michaeng.Mong mọi người đón nhận nó nh...