Tôi là cái Thắm,con ở lâu đời nhất nhà họ Danh- Nhà bác hộ Danh có tiếng giàu nhất nhì làng này.Ông Hai Danh mang tôi về từ thuở chân tay lấm lem bùn đất.Thật ra thì ý ông là muốn kiếm người chăm sóc cho cô hai Nam.Lúc đó cô hai mời tròn bốn tuổi thôi đó đa,vậy là kém hơn tôi hai tuổi .Từ bé đến lớn người bên cạnh cô luôn là tôi,riết rồi tôi xem cô như đứa em gái mà hết lòng chăm sóc.
Danh Tĩnh Nam từ bé đã có vẻ đẹp quý phái,sang trọng vừa nét tiểu thư của cô.Lớn rồi lại càng thêm điểm tô trời phú,cô đẹp tựa làn mây,đẹp tựa cánh hoa mịn màng ,nói thẳng ra là đẹp chết người.Tôi chỉ là con ở nhưng cô luôn đối tốt với tôi như một người bạn,người chị.
Thế rồi lúc tròn đôi mươi,cô em gái nhỏ ấy đã đem lòng thương một nhóc tì dân thương lại là nữ nhân.Mà ai cũng biết đó,thời này thì đó là bệnh hoạn,lệch lạc khó mà chấp nhận được.Nhưng mà tôi hiểu,tôi không ghét bỏ gì mà càng thêm thương hai người con gái ấy...ông bà mà biết được thế nào cũng làm lớn chuyện cho mà coi...
_________________________________
"Cái Thắm à,mau dọn cơm rồi gọi cô Hai xuống ăn cơm đi con.Trưa trời trưa trật rồi,tí nữa còn cùng bà ra chợ mua ít vải lụa..." Tiếng bà hai nói vang vọng xuống cả dang bếp đang nóng hừng hực mùi than.Với khuôn mặt đầm đìa mồ hôi,tôi vội mang mâm cơm thơm lừng lên trước rồi chạy vòng ra sau gọi cô hai.Mọi thứ cứ hì hục như thường lệ,tiếp diễn mạch lạc không một khẻ vỡ."Chị Thắm,chị dọn hộ em nghen,nay em thức trễ quá hihi" Cô hai luôn dễ thương như vậy đấy nhưng chỉ là trong nhà thôi...
Dùng cơm sau,bà hai liền gọi gia nhân lại cùng một chiếc xe đẩy để đưa bà cùng cô hai Nam ra chợ.Tiếng xe lăn lóc cóc lóc cóc trên con đường quê nhỏ,hai bên là những hàng cây lẫn hàng tre xanh mướt,tiếng gió thổi lại càng làm Tĩnh Nam nổi bật hơn.Nói cho nghe chứ,trai tráng làng này mê cô như điếu đổ,bao nhiêu công tử láng giền đều ngõ ý mang trầu câu qua hỏi vợ...nhưng mà đều công cóc.
Đúng như cái Thắm nói,cô chỉ dễ thương,rộn ràng lúc ở nhà thôi.Vì khi ra đường ,bầu không khí im ắng lại bao trùm lấy cô.Cô là người ít khi nói chuyện với người lạ mà cũng vì thế bà hai mới muốn cô đi chợ cùng bà,hiểu thêm về những điều bên ngoài đầy mới mẻ kia.
"Thưa bà,tới chợ rồi ạ" Tên gia nhân hì hục dừng lại,trên vầng trán là li ti đầy chấm mồ hôi,có lẽ hắn ta đã mệt lắm rồi.Nhưng vẫn không quên công việc của mình,hắn chạy lại đỡ bà hai rồi vòng qua đỡ cô hai Nam.Nhưng mà với tình cách hướng nội của mình,cô đã xuống xe từ khi nào,vội né bàn tay có ý tốt của gia nhân rồi bước vội theo mẹ.Bà hai chỉ biết cười ngao ngán,sao con gái bà lại sợ nam nhân thế này đúng là chuyện lạ nhưng mà...chắc là tuổi mới lớn nên còn e thẹn thôi đó đa hâhhâhhah.
Cả một buổi dạo chợ,đúng là thật mới mẻ lần đầu tiên Danh Tĩnh Nam thấy được một nơi ồn ào ,tấp nập nhiều tiếng rao bán nhiều người qua lại có người thì trả giá có người thì nâng giá.Vì mãi mê ngắm nhìn nơi phiên chợ nhộn nhịp mà cô lỡ va phải một thân hình hơi nhỏ bé,bé hơn cô một cái đầu.Vì lực quá mạnh mà cô ngã nhào ra sau hên là có gia nhân theo sau đỡ lại chứ không thì không biết có mang họa gì không.Cô đã định im lặng cho qua...ai mà ngờ cái người con gái kia còn quay lại ăn vạ.
"Nè cái cô kia đi đứng gì kì cục!!!"
Đôi mắt của cái tên đó sắt lạnh như một con mảnh hổ,bộ đồ trên người thì chỗ rách chỗ lành cá luôn là một dân đen hôi hám,sao mà dữ vậy trời chắc cái tên đó không biết tiểu thư đây là ai,định lại nói chuyện rõ ràng thì một cánh tay giữ cô lại.Tên gia nhân lúc nãy bỗng nhiên tiến lại gần cô gái kia,dùng roi quất mạnh vào phía chân rồi quát to.
"Cái tên hôi hám này...mày la cái gì...mày la nè...mày la nè...Có biết đây là ai không,dám đụng vào cô hai nhà bác hộ Danh còn lên tiếng ăn vạ ...tao đánh cho chết nè đa"
Từng khoảng gằng giọng là những đòn roi quất liên tục vào người cô gái nhỏ.Tiếng la hét chói tai trong đau đớn.Rồi ngất ra đường...Ban nãy cô còn thấy tên đó thật đáng ghét giờ lại thấy đáng thương.Nghĩ lại thì lúc ấy do đông quá mà va trúng,chắc cũng không cố tình ăn va đâu ha.Cô giật mạnh khỏi vòng tay mẹ,chạy lại đẩy tên gia nhân kia ra rồi ngồi xổm xuống lây mạnh người con gái đang nằm rã rượi dưới đất.
"Nè ngươi tỉnh dậy đi,tỉnh dậy đi mà...nèe sao đánh người ta dữ vậy ,người ta có cố ý đâu chứ".Cô nài nỉ van xin người kia tỉnh dậy một lúc ,thấy không động tĩnh gì liền quay lại quát tên gia nhân.Bầhi trợn tròn mắt vì quá bất ngờ,lần đầu tiên bà thấy con gái bà lớn giọng như này khi ra ngoài.Bà ra hiệu cho gia nhân đưa bà và cô hai ra lại xe đi về,thật lòng thì cái nhỏ tì kia cũng chả là gì trong mắt bà,đôi với bà dân đen mãi là dân đen,hôi hám không đáng để quan tâm.
Bỗng có một ông tá điền lớn tuổi chạy lại,nước mắt ông rơi lả chả vì thấy dáng hình con gái mình nằm dưới đất,trên da thịt là chằng chịt những vết đòn roi không biết từ đâu mà ra.
"Tôn Thái Anh ahhh,con sao vậy nè con,con tình dậy cho tía đi con,ai...ai...ai!!! Ai đánh con tôi ra nông nổi này" Ông gào lên trong thật đáng thương và bất lực.
Vì xe đã đi cũng được một khoảng đường rồi nên bà hai lẫn tên gia nhân cũng chả nghe được gì cả.Lòng Danh Tĩnh Nam cứ thấp thỏm lo âu,cô cũng phải người sắt đá,lúc ấy thật tình thì cô gái thật đáng thương.Kéttt
"Mẹ à ,con mắc...dừng xe lại cho con..."
"Ây da nói bé thôi ráng về tới nhà đi con"
Tĩnh Nam lắc đầu rồi nhảy phốc xuống xe,chạy vào 1 bụi cây.Bà Hai lắc đầu chán nản rồi cũng đành ngồi đợi con gái mình.
Cô thực chất là chả có mắc gì cả,tiểu thư ai đời đi...ở ngoài đường cơ chứ.Cô trốn mẹ chạy vòng lại đường chợ vì hơi lo cho tên dân đen kia.Ai ngờ lại bị lạc giữa đường hoang,mênh mông là ruộng lúa,không lẽ phải dừng lại ở đây,đúng là cô chạy bộ lâu trên đường ,chân cũng đã sưng vù lên rồi.Ngỡ sẽ ngất đi tại chỗ nhưng trong tầm mắt ,cô thấy một dáng người có tuổi,đang dìu trên lưng một thân ảnh quen thuộc.Cô mừng rỡ mở to mắt nhưng cả người không thể nào đừng dậy nổi.Rồi cũng liệm đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Luân Hồi Chuyển Kiếp ( Tạm Drop)
Fanfic"Nè cái cô kia đi đứng gì kì cục!!!" "Trước lạ sau quen ,em lo làm chi" " Nè Hai Nam tháng sau con lên Sài Thành học một chuyến..." "Có thương thì em nói" "Mình ơi..." Tớ viết Fic này để phục vụ các bạn Shipdom Michaeng.Mong mọi người đón nhận nó nh...