He

15 3 0
                                    

Thế là đã một năm kể từ cái thời kỳ khủng hoảng của ChungCha, bây giờ thì cô khá ổn, thiết nghĩ sự vực dậy của cô là nhờ sự khuyên nhủ của gia đình, bạn bè và không thể thiếu được tình cảm sâu nặng mà chungchachie dành cho cô. Tuy nhiên, nó sẽ vẫn còn ở đó, nỗi đau ấy, đêm kinh hoàng ấy, những tiếng cười nhạo ấy, lời bàn tán vô tâm ấy và........Anh ấy, người đã cứu rỗi cô, cứu lấy mạng sống mỏng manh của cô..rốt cuộc anh ta là ai?Sau khi xuất viện hôm ấy, cô ấy đã hỏi đám chị em cây mận rất nhiều về anh ta, nhưng ai cũng lắc đầu, riêng wonyoung thì ấp úng kể rằng cô ấy đã cố gắng xin thông tin từ anh ấy nhưng bất thành.

Đó là sự thương hại hay...? Sao tim cô luôn nhức nhối mỗi khi nhắc tới anh ấy, không phải là vì anh ấy đã cứu cô mà hình như cô đã gặp anh ta ở đâu đấy.... nhưng rõ ...ràng là chưa từng gặp nhau trừ lần ấy, cô không nhớ rõ từng nét mặt ấy nhưng cô dám chắc đó là một gương mặt quen thuộc. Là một cuộc gặp gỡ bất ngờ hay đã biết nhau trước đó? Phải chăng là nhân duyên, tôi và anh biết nhau? ...Đã nhiều đêm cô trằn trọc những dòng suy nghĩ ấy, cô khao khát muốn được gặp anh đến điên luôn rồi sao? Rõ ràng là chẳng quen biết, chỉ là người qua đường nhưng sao lại có cảm giác quen thuộc đến lạ thường?

Một đêm nọ tại căn villa cổ điển, trang trọng của mình , Chungcha với bộ váy ngủ màu trắng mỏng, mái tóc hơi nâu( có lẽ màu hạt dẻ) bóng mượt như được chăm sóc kĩ càng bởi đôi bàn tay trắng xinh, nõn nà, đang khoanh vào và xoa xoa đều hai cánh tay như tăng thêm nhiệt độ cho cơ thể. Cô đứng ngoài ban công thưởng cảnh với làn gió và sương đêm như càng ngày càng nhiều khiến cô liên tục hắt xì. Chungcha đứng đó, ánh mắt như chứa nhiều tâm sự, lòng cô thì chỉ có cô hiểu, nhưng cái ánh mắt, cái thần thái, cái cử chỉ thì người ngoài vào cũng có thể đoán mò rằng đây hẳn là một thiếu nữ xinh đẹp đứng thẩn thơ về cái người mà cô cho là destiny của mình, ngay từ giây đầu của cuộc gặp gỡ, dẫu không nói được gì với anh nhưng cô vẫn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của anh, gương mặt lạnh ấy nhưng trái tim thì vô cùng ấm áp. Cô cứ thẩn thơ mãi, chàng phải chăng là người hùng, người tình trong mộng của cô, nghe thì sến súa nhưng có lẽ không có từ nào khác để miêu tả vì nó hẳn là hợp với trường hợp này: Một cô công chúa luôn nghĩ về chàng hoàng tử của đời mình, chừng nào cô mới có thể tìm thấy anh đây?...

-Chưa ngủ hả con gái?

Giọng nói của mẹ Sorel lập tức xoá tan cái bầu không khí kia, đưa cô về thực tại.

-dạ chưa nữa ạ, con không ngủ được nên ra ngắm cảnh.

Nghe tiếng cửa phòng hé mở và giọng mẹ đã khiến cô quay lại .

-trời về khuya rồi, sương đêm lại dày hơn rồi con mau đi vào kẻo cảm đấy. Chuẩn bị về nhà ông ngoại chơi mà ông ngoại thấy thế lại mắng cho cả mẹ cả con đấy con gái.

-dạ con biết rồi, mà omma chưa ngủ ạ?

-mẹ cũng ko ngủ được nên mới qua đây. Mấy hôm nay, Taehyung nó hơi vất vả nên mẹ cũng lo.

-Dạ, nhưng anh ấy cũng đã lớn rồi nên mẹ cũng đừng lo quá mà cứ nghỉ ngơi cho khoẻ đi ạ

-ừ biết vậy nhưng mấy ngày nay ông cha con với nó hẳn là đã có hàng chục cuộc cãi vã không hồi kết, mẹ thấy lo quá

- ủa sao con không biết gì hết v, chiến tranh lạnh hả mẹ?

-Uk cứ coi là v, con không biết là đúng rồi, mẹ cũng mới biết thôi, cha con ổng mới điện mẹ bảo rằng trước giờ ông ấy vốn không quan tâm đến anh hai con làm nghề gì đâu. Nhưng nay lại giở chứng nói rằng con trai bạn ông ấy đã chuẩn bị đầy đủ để lên làm giám đốc tương lai cho cty SCOLLIAT gì gì đó nên ổng cũng mong con trai mình cũng thế. Ông ấy bảo lúc đầu thì hai cha con nói chuyện nhẹ nhàng về vấn đề rằng ông cũng đã già rồi, cần con cái lên thay cái trọng trách quản công ty Korea Air nhưng anh hai m không chịu, nó bảo giờ chưa phải là lúc, nó vẫn còn lửa với nghề thiết kế, không bỏ ngang đc, nó mong ổng hiểu cho sự cố gắng của nó. Ngặt nỗi, ông già này cũng bướng, v thì cứ để từ từ đi, không chịu đâu phải nạt nó cho bằng được, cãi lý không được Taehyung nó mới nói lớn tiếng, ổng bảo nó mất dạy... hai cha con lời qua tiếng lại um sùm cả một cái phòng....haizzz

- trời ơi, thôi chắc không sao đâu mẹ, hai cha con từ từ sẽ hiểu nhau hơn thôi ạ, mẹ cứ nghỉ ngơi, chuyện anh hai và cha là chuyện của đàn ông thì nên để đàn ông họ giải quyết với nhau, chừng nào đi quá giới hạn thì mình mới can thiệp thôi ạ

- uk , mẹ biết rồi (thở dài)

- À mà chungcha này, hồi ấy con chọn học thạc sĩ tâm lí học hành vi là sáng suốt đấy, mẹ thấy con đã trưởng thành hơn với suy nghĩ và hành động của mình và mẹ cũng đã hơi yên tâm về con rồi đấy.Nhưng mà còn một chuyện mẹ vẫn không yên tâm đc.....

-chuyện gì v mẹ?

- Uk thì năm nay con cũng đã 25 rồi, cũng nên có một mối tình vắt vai đi nhể

-mẹ! Bởi v sợ ngồi nói chuyện với mẹ như này lắm

-con gái lớn rồi, hơn nữa nhà mình cũng kha khá, không khổ cực gì thì cái tuổi này tiểu thư nên có tình yêu rồi ấy chứ, chả phải lo nghĩ gì này....

-MẸ! con chưa thích ai hết, cứ từ từ đi ạ

- Ế sấp mặt còn từ từ, tôi nói mà không nghe tới lúc tui cho" hôn nhân chính trị" thì đừng có mà khóc lóc van xin. Thôi ngủ đi, mẹ về phòng đây

-dạ bye mẹ. Ngủ ngon mơ đẹp nhé omma!

-con cũng vậy.

Nói rồi bà đóng cửa nhẹ nhàng và đi ra ngoài.

DestinyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ