chap 24

9 1 0
                                    

Tại phòng bệnh

- cháu đã ở đây 4 ngày rồi đấy, chungcha *Mẹ yeonjun, bà nói rồi đặt nhẹ tay lên vai chungcha*

- ...

- Tại cháu.... , tại cháu mà anh ấy mới thành nên nông nỗi này

- Không sao đâu, chắc nó sẽ ổn thôi *khóc* Cháu hãy ăn gì đấy đi, mấy ngày nay cháu đã không cho miếng gì vào bụng rồi đấy

- Bác ơi, ... cháu là người đáng trách đúng không ạ...* khóc *

- con bé ngốc, có người nào đáng trách khi không chịu chữa trị vết thương và ngồi như thế này 3 4 ngày bên giường bệnh không hả* bà ôm cô vào lòng*

...

Beomgyu: ha ... cô cũng ở đây sao? CÔ CÒN MẶT MŨI ĐỂ Ở ĐÂY SAO?

-...

Beomgyu : tránh ra*xô nhẹ cô*

Chungcha: tôi....tôi xin lỗii

Beomgyu: ha..* vò đầu bứt tóc* Thấy chưa *rưng rưng* anh ấy vì cô đấy, vì cô mà suýt bị bắn vào tim luôn đấy. Cô có biết bị bắn vào tim thì sao không? hả...hả* bỗng có tiếng ngắt lời*

Soobin: BEOMGYU! chú dừng được rồi. Chungcha , cô nghỉ ngơi đi, Beomgyu nó cũng chỉ là quá lo cho Yeonjun hyung nên mới hành xử vậy, cô đừng trách nó nhé

Chungcha: dạ, không sao đâu ạ.... vậy e đi trước

           Thời gian trôi qua đã 1 tuần mà Yeonjun vẫn bất tỉnh, người ta chỉ còn thấy có một hình bóng , một cái bóng cô độc, vẫn luôn ngồi ở băng ghế bệnh viện, một người con gái khổ sở với lòng nặng trĩu. Ngày qua ngày cô vẫn ở đó, chờ đợi và chăm sóc anh, có ai bảo cô đi nghỉ ngơi cô cũng chỉ lắc đầu, bảo cô ăn uống cô cũng chỉ uống vài ngụm nước. 

Wonyoung: này ,được rồi , anh ấy cũng có gia đình và bạn thân chăm sóc , cậu đã ở đây như một cái xác không hồn được 1 tuần rồi đấy

-...

-tôi nói cậu có nghe gì không hả CHUNGCHA? KIM CHUNGCHA?

-...*khóc và ôm lấy wonyoung*

- Won....young...tớ ...thật đáng ...ghét ...phải không?

- đồ ngốc, không phải lỗi của cậu 

-..

- nghe tớ , đi về nhà nghỉ ngơi thôi, chungcha

- không , tớ sẽ ở đây cho đến khi anh ấy tỉnh* lau nước mắt, cười *

- tớ sẽ thích cậu nếu tớ là con trai đấy * véo má chị nhà*

- sao? trông cậu simp chưa kìa, tớ không sao đâu, cậu về đi * cười thật tươi*

2 ngày sau

- anh biết không , anh đã ở đây 1 tuần 2 ngày rồi đấy ạ * cô cười nhẹ rồi vuốt lấy má anh*

..

- Anh có thể không nghe thấy nhưng cảm ơn anh và xin lỗi anh...*rưng rưng* .. nhưng mà sao anh lại phải làm thế, em sẽ phải đầu thai mấy kiếp người nữa để trả ơn anh đây.

..

- anh đã cứu em 2 lần rồi đấy! Ân nhân à * nước mắt cô rơi ướt cả áo anh*

- TRẢ LỜI EM ĐIII* khóc lớn *đừng ngủ..Yeonjun ahhhh SA-RANG-HAEEEEEEEEEE

Em yêu anh, em yêu Yeonjun , em rất yêu CHOI YEONJUN đấy ạ!

" EM YÊU ANH"

" RẤT RẤT RẤT YÊU ANH"




DestinyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ