1

239 19 0
                                    


Lần đầu tiên gặp Neymar, Silva chỉ là một người thiếu niên, mười tám tuổi chính thức phân hóa thành alpha. Hai năm sau, Silva đã sớm nổi tiếng ở quê nhà, học bổng cao vào trường nước ngoài.

Anh thuê một căn hộ ở khu vực hơi xa trường và xa trung tâm thành phố, giá thuê căn hộ rẻ, môi trường tỷ lệ thuận với giá thuê.

Mỗi khi bước ra khỏi thang máy, sàn nhà luôn chất đầy đồ lặt vặt bị đặt nhầm chỗ, những chiếc xe đạp trẻ em rỉ sét, những đôi giày ố vàng và bốc mùi, những chiếc ghế sô pha xiêu vẹo và những đồ đạc khác…

Nhưng Silva không quan tâm lắm, anh hầu như ở trường vào ban ngày, và nhà chỉ là nơi để anh nghỉ ngơi và ngủ.

Sau khi kết thúc khóa học một ngày, Silva phải đến đội bóng đá để tập luyện. Đây là lý do chính khiến anh có thể nhận được học bổng. Anh thích và rất giỏi bóng đá. Trận đấu giữa các trường đại học sau một tháng học đầu tiên thu hoạch được trái tim của nhiều omega.

Nhưng Silva có vẻ không hứng thú, đồng đội trêu chọc anh có tầm nhìn cao nhưng anh chỉ nói rằng mình không thích.

"Tại sao không thích? Tìm một người xinh đẹp mà chơi đi. Cậu thích kiểu omega nào? Hôm khác tôi giúp cậu chọn."

Người đồng đội châu Âu nói chuyện cũng là một hậu vệ, tuần trước cuối cùng anh ấy cũng đuổi kịp Omega trường bên, hiện đang yêu nhau.

"Cám ơn lòng tốt của cậu, nhưng không cần."

Silva không đồng ý với lời nói của đồng đội, nhận thức về tình yêu của alpha đến từ Brazil có thể đã quá lỗi thời trong thời đại hiện nay, ở thành phố cởi mở và nhiệt tình này, anh bị lạc lõng bởi những đồng nghiệp tiên phong và táo bạo.

Nhưng bản thân Silva không quan tâm đến những điều này, anh không quen với những thứ gọi là thú vui như tiệc tùng, quán bar, vũ điệu nóng bỏng, sở thích duy nhất của anh là bóng đá và học hành.

Đội đã giành được một chiến thắng khác vào ngày hôm đó, anh đã từ chối bữa tiệc sau trận đấu do đội tổ chức và trở về nhà với chiếc túi bóng.

Đây cũng là lần đầu tiên trong vòng ba tháng qua anh về nhà sớm như vậy trong một ngày không nghỉ, trước đây anh phải luyện đến tận đêm khuya mới bước vào cửa căn hộ.

Lần này khi cửa thang máy mở ra, anh vẫn thường đẩy đống đồ lặt vặt chất đống sang hai bên, điều kỳ lạ là hôm nay ở cửa thang máy có rất nhiều đồ, giống như có người cố ý dời đi.

Silva khẽ cau mày, anh cũng không biết là ai làm, chặn cửa thang máy thế này, anh đã có chút tức giận rồi.

Nếu anh bắt được người đấy, anh chắc chắn sẽ...

Vừa thu dọn xong chiếc giày thủng lỗ cuối cùng, anh giật mình bởi một tiếng hét giòn giã, chưa kịp nhìn xem trước mặt có chỗ trú ẩn nào không, giây tiếp theo, người gây ra tiếng hét đã lao vào vòng tay anh.

Anh loạng choạng đỡ lấy người đó trong lòng, một đứa trẻ tóc ngắn đang hoảng loạn vùng vẫy, còn đang khe khẽ kêu lên, giọng nói vẫn chưa đến giai đoạn biến đổi, Silva không phân biệt được đứa trẻ da nâu là nam hay nữ, chỉ đành để đối phương nhanh chóng bình tĩnh lại.

[ᴛʜɪᴀɴᴇʏ] - ᴀɴʜ ᴛʀᴀɪNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ