2

123 16 1
                                    

"Sao nhóc lại nằm đây?"

Silva cởi áo khoác thể thao khoác cho Neymar, bộ quần áo quá khổ khiến cậu trông như một đứa trẻ mặc đồ người lớn, cậu bé đứng dậy và ngượng ngùng nói lời cảm ơn: "En muốn đợi anh về, nhưng em đã vô tình ngủ thiếp đi."

Bây giờ đã là cuối thu, ban ngày đã có chút se lạnh, ban đêm gió lạnh thổi qua khiến người ta rùng mình, Silva cau mày giúp Neymar mặc áo khoác, kéo khóa lên trên.

Neymar luống cuống lấy từ trong túi quần ra một gói nhỏ đưa cho Silva: "Đây là bánh bích quy em tự làm, muốn đưa cho anh, cảm ơn anh hôm qua đã cứu em. "

"Nhóc tự làm?"

"Vâng " Neymar ra sức gật đầu, sợ anh không tin, vội vàng giải thích, cậu không biết Silva có hay không ghét bỏ việc cậu làm bánh, " Em làm tại trường học lúc sinh hoạt lớp, nguyên liệu đều ở trong lớp học."

"không... không bẩn."

Cậu vừa cúi đầu vừa nói, Silva mở miệng định nói gì đó nhưng lại bị nghẹn, anh cầm lấy chiếc túi nhỏ, hộp bánh quy không có trọng lượng, nhưng lúc này trong tay anh dường như nặng cả ngàn cân, đứa trẻ nhìn anh háo hức, anh chỉ có thể mở chiếc túi dưới ánh mắt chờ đợi của đôi mắt xanh lục.

Trong túi có 10 chiếc bánh quy được gói riêng, có thể thấy đây là lần đầu tiên Neymar làm những chiếc bánh này, bánh quy trông không được đẹp lắm, anh xoa mái tóc ngắn rối xù của đứa trẻ. Một chú cún lông ngắn.

"Cám ơn, anh rất thích." Silva nhìn lướt qua bóng của chính mình trên mặt đất, vừa mới ném quả bóng đi, liền nhìn thấy đứa nhỏ cuộn tròn trên mặt đất, lúc này, quả bóng không quá cũ đã đến chân Neymar.

Silva hối hận.

Những gì Neymar nên có là những thứ ngày càng tốt hơn, chứ không phải thứ bóng đá mà anh muốn hướng tới trước khi nó sắp bị vứt bỏ.

"Anh ơi..." Neymar do dự, ngón chân co quắp, sự khẩn trương cùng do dự, hoàn toàn không để ý nét mặt của Thiago.

"Em... Em có thể ở nhà anh một đêm không?"

Silva sửng sốt, nhìn về phía phòng 1005 cách đó không xa.

"Em quên mang theo chìa khóa, mẹ em đi làm không về được."

Neymar biết yêu cầu của mình là quá đáng, vội vàng nói: "Em... Em có thể ngủ dưới đất! Em nhất định sẽ không quấy rầy anh."

Đứa bé quay người khoa tay múa chân trên mặt đất vừa mới nằm, "Cỡ này là đủ rồi."

“Nhóc nói cái gì?”

Còn muốn ngủ dưới đất, chẳng lẽ nhóc con này muốn chết cóng?

“Đêm nay nếu không chờ anh, nhóc đi nơi nào ngủ?”

Neymar ngơ ngác nghiêng đầu,“Ngay tại cửa.”

Cậu chỉ vào đống đồ lặt vặt chất đống ở một bên hành lang, nơi đó có một chiếc ghế sô pha bị hỏng dành cho một người ngồi, trên còn có một chiếc chăn màu đen và vàng. Cách xa vài mét có thể ngửi thấy mùi khó chịu.

Thật nực cười, Silva không thể tin được, anh rời mắt khỏi đống lộn xộn, mở cửa và nắm tay đứa trẻ dắt vào, chỉ cần anh ở bên, Neymar sẽ không phải ngủ trên thứ như vậy.

[ᴛʜɪᴀɴᴇʏ] - ᴀɴʜ ᴛʀᴀɪNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ