Cảnh báo: có tình tiết liên quan đến lịch sử, không nhiều.
---------
Năm 1969, Song Jaewon rời quê hương để sang Việt Nam với tư cách là lính đánh thuê cho quân đội. Vốn dĩ không phải đi nhưng do đất nước còn nghèo sau chiến tranh, lại thêm đồng lương trong quân đội khi sang Việt Nam lại cao gấp nhiều lần bình thường, vì miếng cơm manh áo nên hắn cũng chỉ còn cách gia nhập quân đội mà thôi.Phải đến tận khi sang Việt Nam, nghe các tiền bối kể Song Jaewon mới bắt đầu hối hận vì quyết định của mình. Tội ác của lính Hàn Quốc gây ra sẽ không bao giờ bị chối bỏ, người dân đất Việt sẽ chẳng bao giờ quên. Lính Hàn, một đám lính đánh thuê tàn bạo, chúng ngang nhiên làm hại những người vô tội, làm ra những tội đất trời không dung, vậy mà chúng lại có thể sống nhởn nhơ như chẳng có gì xảy ra, đạp lên máu mà tiếp tục sống.
Song Jaewon, hắn mới chỉ hơn hai mươi tuổi nhưng nhận thức rõ việc mình sẽ phải làm với những người vô tội, hắn thực sự sẽ phải xuống tay với họ sao? Nghĩ thôi cũng chẳng muốn nghĩ, biết bao đêm nằm trằn trọc không thể ngủ, chiến tranh nổ ra định sẵn sẽ có người nằm xuống, dù có tốt hay xấu, một khi tham gia vào chiến trường đầy khói lửa này chỉ có thể bỏ mặc "lòng tốt" sang một bên, giữ vững tâm thế không còn đường lui mà sống.
Trong một lần cùng lính trinh sát đi vòng quanh khu vực để tìm kiếm quân giải phóng còn sót sau cuộc đấu súng quyết liệt, Song Jaewon đã lén nhặt những vật dụng tuỳ thân được cất kĩ trong xác người chết, đút vào một túi riêng để khi trở về, hắn sẽ đem chôn chúng đi coi như làm đám tang cho người đã khuất. Cũng vì lén nhặt nhạnh từng thứ nên Jaewon hay bị bỏ lại phía sau, cách đoàn phía trước một khoảng rất lớn, ngoài tiếng hò hét gọi nhau thì thật khó để thấy bóng dáng đồng đội.
-Chắc quanh đây hết rồi nhỉ
Bước chân chưa đi được ba bước đã dừng lại, Jaewon nhìn vào trong bụi rậm ngay gần đó, hình như có ai đang nằm thì phải, cũng không rõ là sống hay chết. Hắn nhấc khẽ chân bước về phía bụi rậm, súng lên đạn sẵn vào tư thế chờ bắn, ngay khi đứng ở vị trí đủ để nhìn thấy bên trong, hắn có hơi bất ngờ vì người nằm dưới đó là người sống.
Nhìn kĩ lại thì chân anh ta bị thương, hẳn là cố lê lết vào đây rồi. Dáng dấp cao ráo nhưng lại rất gầy, rõ là thiếu ăn, da dẻ đen sạm cả đi, đôi tay gân guốc vẫn cố nắm chặt khẩu AK do bên Liên Xô tài trợ, có lẽ vì hết đạn nên anh ta cầm như kiểu sẵn sàng tác động vật lí đứa nào dám lại gần vậy.
Hơi thở nặng nhọc vì kiệt sức, đôi tay run rẩy không chắc là có phải sợ hãi hay không. Mà nào có phải sợ hãi, ánh mắt thù hằn đầy sát khí kia sao mà sợ được, căm chứ, sao không căm cho được? Một tên lính Hàn sang Việt Nam vào thời điểm này ngoại trừ tác oai tác quái, làm sâu mọt, suốt ngày phá hoại sự yên bình vốn có của nước Việt thì còn làm gì cho đời được nữa?
Ôi, Jaewon thề với Chúa rằng hắn sợ nhất không phải súng đạn hay gì đâu, thứ hắn sợ nhất chính là tinh thần quả cảm quyết sống chết với kẻ thù, là ánh mắt mạnh mẽ đầy kiên định và là sự hi sinh cao cả của người lính giải phóng ở Việt Nam. Cứ giữ vững tinh thần đó hắn đảm bảo họ sẽ làm lên chuyện lớn, dù sao thì nghìn năm đô hộ cũng không mất đi bản sắc dân tộc, đó là điều đáng tự hào cần phát huy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tempest - Hwabin] The War
NouvellesMột AU có liên quan đến lịch sử Vào những năm diễn ra kháng chiến chống Mỹ, bộ đội ta vừa phải chống lại chính đồng bào chung tiếng nói, vừa phải chống lại bọn đế quốc và đồng minh của chúng. Trong đội quân Hàn Quốc được đưa sang Việt Nam năm ấy có...