trưởng phòng kim mất ngủ đã cả tuần nay rồi.
chả là lee bông mềm của gã vắng nhà mấy hôm để đến busan thăm bạn cũ. và đến giờ em vẫn chưa về. gã trăn trở một hồi, nhìn sang chiếc điện thoại để ở đầu giường với màn hình đen tịt chẳng khác gì bầu trời đêm ngoài kia.
xét theo ngày thường, giờ này mingyu đã thoải mái ôm em vào lòng ngủ yên giấc rồi, nhưng cứ hễ seokmin rời đi, giấc ngủ của gã cũng vô tình chạy theo em nốt.
hơi ấm trong tim, người thương trong lòng, đó là những thứ êm ả đưa gã vào những giấc mơ bình lặng. nhưng giờ gã cảm thấy vô cùng trống trải, cảm giác khó chịu cứ len lỏi, khiến gã như tỉnh như không nằm trên chiếc giường rộng lớn.
gã nhớ em.
một tuần đối với gã như một tháng vậy, thời gian không có em lại trở nên chậm chạp, xung quanh gã trở nên nhàm chán trong phút chốc. gã không phải là kiểu lụy người thương quá mức, nhưng gã suy em.
đã có lúc nào gã thôi nhớ em đâu, nói chuyện qua màn hình điện thoại cũng chẳng thấy đủ. có bé bông mềm nào ấy thì ăn mới ngon, ngủ mới êm.
mười một giờ đêm, mingyu ngồi dậy chỉnh lại mái tóc rối bời, định bụng bật laptop làm việc như mọi hôm thì thấy cuộc gọi từ seokmin, gã vội bắt máy.
'gyu chưa ngủ à?'
'chưa, nhớ minie, không có minie anh mất ngủ cả tuần rồi, không có minie ôm, ngủ không được'
'ầy ui, gyu bao tuổi rồi còn đòi ôm mới ngủ được, nói chứ tớ cũng nhớ gyu lắm, tớ sắp về rồi, gyu ngủ đi mai còn nữa'
'không có minie không ngủ được, nhưng mà sao cưng cũng chưa ngủ?'
'có phải mình gyu mất ngủ đâu, tớ cũng thế mà'
quay ra bạn bông mềm kia cũng chẳng hơn gã là mấy.
seokmin về busan thăm bạn cũ cũng được dịp ở nhà người bạn đó chơi mấy hôm. vốn em cũng định thăm hai ba ngày thôi nhưng hai bác nhà rất hiếu khách, lại mến em nên bảo ở thêm vài bữa. thế là thành cả tuần.
người yêu em nhớ em thì cũng như em nhớ gã thôi. ngày gọi ba bữa đều đặn như ăn cơm, chưa kể nhắn tin xuyên suốt, có làm gì thì cũng gửi cho nhau mấy tấm ảnh.
đêm em cũng thao thức lắm mà chẳng ngủ được, em có mang theo thỏ bông gã tặng để ôm cơ mà thỏ không bao bọc em trong lòng ấm áp như ai kia.
hệt như mấy lần gã đi công tác, em ở nhà nhìn mấy bé cún yêu thương nhau gom lại một chỗ mà ngủ lại cứ nhớ đến mingyu thôi. em quen với cách gã vùi em trong vòng tay ấm áp để ngủ rồi. nhưng dù có nhớ nhiều thế, seokmin không hay nói ra vì sợ gã còn biết bao công việc bận rộn.
gã khi vắng em cũng thế, cũng nhớ ơi là nhớ nhưng được cái cứ nhớ là nói ngay. thương của gã không giấu được, luôn luôn bộc bạch cho bạn nhỏ thấy.
nhưng chung quy cứ xa là nhớ mà đêm lại mất ngủ không thôi.
'gyu ngủ đi, tớ hứa sẽ về thật sớm với gyu'
'ừ, anh đợi minie'
nói thêm vài lời nhắn nhủ rồi họ cũng tắt máy. mingyu đang ngồi trên bàn làm việc với gọng kính dày trên mắt, gã đã cố cả tuần để ngủ như lời em nói nhưng cứ được mười lăm phút, nửa tiếng mấy lại tỉnh giấc.
gã chưa có giấc ngủ đàng hoàng nào khi xa em cả.
lấy hợp đồng xem một lượt kĩ càng để ngày mai còn bàn thảo với đối tác. gã nhận ra mình đã đọc đi đọc lại nó gần năm, sáu lần rồi. công việc tuần này cũng giải quyết xong xuôi.
thời gian đã qua một tiếng, đang chẳng biết làm gì, gã chợt nghe tiếng lục đục. vì cửa phòng mở nên không quá khó để xác định âm thanh phát ra từ phòng khách.
gã cẩn thận đi xuống, vừa lúc thấy một bóng đen loay hoay tìm công tắc điện. đèn bật sáng, bóng lưng quay lại, không ai khác, bé bông mềm của gã về rồi.
mingyu chẳng nói lời nào đã ôm chầm lấy em, seokmin cũng thuận tay ôm gã.
'tớ tưởng gyu ngủ rồi chứ, tớ có mang trà mật ong về cho gyu nè'
'anh bảo rồi mà, có minie anh mới ngủ được, minie lên phòng nghỉ trước đi, còn đồ để anh mang lên cho'
em cũng cảm ơn gã rồi lên phòng thay đồ cho thoải mái rồi ngã lên giường. seokmin thề rằng em có thể nghe thấy cả tiếng cột sống mình kêu than mấy tiếng răng rắc giòn tan.
lúc gọi điện cho mingyu em đã ở trên tàu điện ngầm rồi, em muốn tạo bất ngờ cho gã nên không báo trước. ngồi tàu hai tiếng hơn, với vác cả balo cùng mấy bọc đồ suốt chặng đường từ ga tàu về nhà khiến em mệt rã người.
em để ý đèn bàn làm việc của gã vẫn sáng, đoán chắc gã lại mất ngủ rồi.
họ xa nhau cũng chẳng phải lần đầu nên seokmin còn lạ gì nữa, gã mất ngủ khi không có em.
nhìn mingyu vác hành lí của mình lên phòng, em để ý gã hình như lại ốm đi rồi, ánh đèn hắt lên gương mặt nổi bật quầng đen trên mắt.
khi cả hai đã yên vị trên giường, em nhìn gã lo lắng nói.
'gyu ốm đi rồi, ở nhà không chăm lo cho mình gì cả'
'anh nhớ minie, có ăn uống ngủ nghê gì được đâu, anh mất ngủ cả tuần rồi'
'thương thế cơ, nhưng sau này gyu vẫn phải chăm sóc bản thân, nhỡ khi không có tớ thì gyu vẫn sống tốt'
'bậy nào, không có minie làm sao được, anh sẽ cố gắng chăm sóc tốt bản thân, nhưng cưng vẫn phải ở đây với anh'
gã dịu dàng ôm em chặt hơn chút, ngửi hương thơm quen thuộc từ bé bông mềm.
em là liều thuốc ngủ duy nhất của gã, có em, giấc ngủ của gã luôn được trọn vẹn và yên bình đến lạ.
hôm nay có vẻ trưởng phòng kim không phải mất ngủ nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
【lillilove】
Fanfictionnhững mẩu truyện nho nhỏ về anh trưởng phòng kim mingyu và em bác sĩ thú y lee seokmin. *lowercase