Chap 16

306 19 0
                                    

Prem cầm đèn pin đi về lối khi nãy để đến chỗ cậu đã lấy cờ. Cậu nghĩ chắc lúc cậu chạy đi lấy cờ hoặc là lúc nhảy lên người anh thì sợi dây chuyền bị rơi nên bây giờ cậu phải tìm ra chỗ đó. Cậu lo chạy tìm đường mà không quan sát dưới đất làm cậu vấp phải cành cây khô làm cậu té xuống lăng vài vòng mới dừng lại. Đèn pin bị rơi xuống và vỡ ra, cậu chống tay định đứng dậy nhưng vừa chống tay lên thì lại bị đau mà khụy tay xuống . Cậu nhờ ánh sáng yếu ớt của ánh trăng khuyết nhìn xuống tay mình thì phát hiện khuỷu tay bị thương cả đầu gối cũng bị. Không gian xung quanh tỉnh lặng chỉ có những luồn gió lạnh đưa những cành cây tạo ra tiếng xào xạc, ánh trăng mờ ảo mờ ảo tạo nên khung cảnh tĩnh mịch. Prem hiện tại đi cũng không được, chỉ biết sợ hãi ngồi bó gối dựa vào gốc cây. Cậu cảm thấy mình thật cô đơn, như bị bỏ rơi và sẽ không ai đến cứu cậu. Prem cứ suy nghĩ miên man cộng với sự sợ hãi mà chôn mặt ở giữa hai đầu gối khóc.

Anh khi nghe cậu đi tìm đồ thì đã biết cậu sẽ tới đâu tìm. Cứ đi men theo đường cũ vừa đi còn rọi đèn xung quanh xem có cậu không. Đi được một đoạn khá xa thì anh thấy cậu ngồi ở dưới góc cây, vội chạy đến gọi

- Prem

- Boun ? - Cậu nghe thấy có người gọi mình thì ngẩng đầu lên nhìn. Khi thấy anh đang chạy về phía mình, cậu cố gắng đứng dậy đi tới nhưng đi được hai bước lại ngã xuống, may mắn anh đỡ kịp

- Boun, tôi sợ - Cậu ôm chặc lấy anh vùi mặt vào lòng ngực anh, giọng run run vì đang khóc

- Không sao có tôi rồi - Anh vỗ vỗ lưng cậu, im lặng một lúc thì lên tiếng trách - Sao lại vào đây vào giờ này? Cậu bị ngốc à?

- Tôi vào để tìm đồ

- Tối như thế này làm sao mà tìm được ? Cậu bị ngốc thật rồi

- Mặc kệ tôi, cậu không biết nó quan trọng với tôi như thế nào đâu nếu cậu đến đây để trách mắng tôi thì tôi không cần. Cậu không giúp tôi thì thôi về đi, tôi sẽ tự đi tìm nó - Nói rồi cậu đẩy anh ra cố gắng trụ vào cái cây bên cạnh bước đi ( Cứng đầu hết sức). Anh thấy cậu bước đi khổ sở vậy thì bước vội tới bế bổng cậu lên. Cậu hoảng hốt nói

- Cậu làm cái gì vậy? Bỏ tôi xuống tôi phải đi tìm nó - Vừa nói cậu vừa huơ chân múa tay

- Cậu im lặng đi. Tôi đang giữ sợi dây chuyền của cậu - Boun vừa nói vừa bước đi còn cậu không nháo nữa hỏi :

- Cậu nói thật ?

- Không thật thì làm sao tôi biết nó là sợi dây chuyền ? Cậu có từng nói với tôi đâu. Đồ ngốc - Anh vẫn giữ sự lạnh lùng thường ngày nói với cậu. Cậu nghe xong thì im lặng tựa đầu vào vai anh dần đi vào giấc ngủ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bên phía Kerry sau khi báo với thầy xong chẳng những thầy không kêu người đi tìm mà còn cấm đi tìm nữa

- Các em không được ra khỏi đây giờ này. Hai người đi là quá đủ rồi nếu đi tìm không cẩn thận rất dễ bị lạc nên vì an toàn các em phải ở đây - Thầy giám sát nghiêm nghị nói

- Nhưng thưa thầy Prem...

- Người đi tìm là Boun đúng không ? Hình như khi nãy hai em ấy chung đội. Nếu Prem đi tìm đồ như em nói thì chỉ có đi đến những chỗ em ấy đã đi qua và nơi em ấy lấy cờ thôi nếu như vậy chỉ có Boun mới biết đường các em có đi tìm thì cũng chưa chắc nhanh hơn em ấy đâu - Kerry chưa nói hết thầy đã cắt lời, lát sau thầy còn bổ sung thêm - Trong vòng 1 tiếng nữa nếu hai em ấy chưa về thầy sẽ cho người cùng các em đi tìm, còn bây giờ về trại đi

( Bounprem Ver) Khi Oan Gia Chung Nhà Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ