về nhàa.

561 70 10
                                    

văn tuấn huy đặt cuốn đề cương dày cộm của mình sang một bên, đầu gục hẳn lên mặt bàn mà thở dài. tháng ba luôn là thời điểm bận rộn nhất trong năm, ngoài việc phải thức ngày thức đêm để ôn tập cho đợt kiểm tra giữa kì, tuấn huy còn phải dành thêm thời gian giải cho xong các đề chuyên bồi dưỡng học sinh giỏi, trước khi kì thi được diễn ra vào tháng tư tới.

"uống sinh tố không, huy?"

quyền thuận vinh ngồi xuống chỗ trống bên cạnh tuấn huy, đẩy ly sinh tố dâu cậu vừa mua ở căn tin đến tay em. cắn miếng bánh mì nhân thịt trong tay, thuận vinh rướn người để kéo cuốn đề cương của tuấn huy về phía mình mà lật ra vài trang đầu, liền bị choáng ngợp bởi những dòng chữ đỏ ghi chú kèm thêm những dấu mực bút dạ quang chồng chéo lên nhau.

"coi bộ kì này căng à nghen."

cậu nhìn những dòng ghi chú bằng mực đỏ chót của em, ngón tay miết nhẹ lên mấy dòng chữ bị tuấn huy không thương tiếc mà gạch dưới thật đậm đến in dấu ra cả trang sau, tiếp theo là tờ giấy ghi chú màu vàng nhạt chi chít những dòng chữ nguệch ngoạc với lượng kiến thức được cô hoàng giảng thêm.

văn tuấn huy là học sinh năm hai khối xã hội. bản thân vốn dĩ đã không giỏi với mấy môn tính toán số học nên lúc điền thông tin xếp lớp, tuấn huy đã miễn cưỡng tích đại vào ô trống của khối xã hội. môn sử có lẽ là môn em học tệ nhất, không phải điểm số bị liệt đến mức đánh rớt mà nó chỉ đủ tổng trung bình để qua môn. nhưng bằng cách nào đó, cái tên văn tuấn huy lại xuất hiện trong danh sách đội tuyển môn sử và đại diện cho trường đi thi học sinh giỏi sắp tới, em thậm chí còn nhớ rõ khuôn mặt sốc không nói nên lời của thuận vinh lúc mới hay tin nữa mà.

đến bây giờ đã được ba tháng trôi qua học thi ở trong đội tuyển, tuấn huy đôi khi vẫn lạc vào những suy nghĩ riêng vì sao cô hoàng lại nhìn trúng em, và lý do gì để cô dành hẳn cả mấy tiết chỉ để thuyết phục em vào đội tuyển do cô đứng lớp.

"không biết đâu, tao không muốn học nữa. đầu tao sắp nổ tung vì đống kiến thức này rồi."

tuấn huy lầm bầm trong miệng, cả người mệt mỏi ngồi dậy để cắm cái ống hút vào ly sinh tố dâu. nguyên cả đêm hôm qua em chỉ chợp mắt được vài giờ đồng hồ, thời gian còn lại là cắm đầu vào mấy xấp tài liệu. đến khi bình minh lấp ló sau những mái nhà trong khu xóm, từng vệt nắng nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa sổ mà sưởi ấm căn phòng ngủ, tuấn huy mới chịu gập sách để đôi mắt của em được nghỉ ngơi một lúc.

"tuấn huy của chúng ta vất vả nhiều rồi, sau kì thi này nhất định phải đi ăn một bữa thật ngon đó."

anh trí tú ngồi ở đối diện bàn, vừa ghi lại phần lưu ý và những câu hỏi cho bài thuyết trình của tiết sau, vừa liên tục động viên cậu em khoá dưới của mình. hồng trí tú là học sinh năm cuối bên khối xã hội, năm ngoái vừa được tuyên dương trên bảng tin vì đã giành giải nhất học sinh giỏi cấp thành phố môn sử về cho trường. anh tú cũng là học trò nằm trong đội tuyển được cô hoàng dẫn dắt, và năm nay là tuấn huy.

"nhiêu đây thì nhiều quá. bên em có học lý thuyết nhưng không tới mức này, nói thiệt."

thuận vinh ăn hết phần còn lại của ổ bánh mì, rồi mới gập cuốn đề cương mà ngắm nghía độ dày của nó.

wonhui | đưa em về nhàa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ