Gemini

3K 213 15
                                    

Họ nhìn nhau được một lát thì ba anh cất tiếng trước

" Ba mẹ đã ly hôn " - Ba anh lạnh lùng nói

" Con biết " - Gemini với giọng lạnh nhạt đáp

" Ba mẹ đã có người mới " - Mẹ anh cũng chẳng có chút cảm xúc nào tiếp tục nói

" Con biết " - Anh vẫn như thế mà đáp lại

" Ba sẽ tái hôn với 2 tuần nữa" - Ba anh lại nói thêm

" Con không ý kiến " - Gemini gật đầu cứ như đó là chuyện bình thường

" Mẹ sẽ kết hôn vào tháng sau " - Mẹ anh lại nghiêm túc nói

" Con đồng ý " - Gemini cũng gật đầu, nhưng ánh mắt giờ đây không còn cứng rắn như trước nữa, nó có chút ánh lên sự tuyệt vọng

" Ba đã có một đứa con " - Ba anh vẫn như cũ, cứng nhắc nói

" Đừng để nó gọi con là anh " - Gemini nói với giọng dứt khoát

" Con có đến dự không? " - Mẹ anh nhanh chóng nói thêm

" Nếu được mời " - Anh đáp

" Được " - Cả hai người đều đồng thanh nói, họ cùng lúc đưa cho anh hai chiếc thiệp cưới có màu và cách trang trí khác nhau. Anh nhìn hai chiếc thiệp đó một chút thất vọng nhưng vẫn đưa tay nhận hai chiếc thiệp đó. Anh nhìn đó thật lâu, trông đẹp thật, nhưng anh ghét nó, vì nó xuất hiện nên gia đình anh không còn nguyên vẹn nữa

Nhưng cuối cùng vẫn là ở ba mẹ anh, họ cần hạnh phúc, họ đã buông tay nhau vì họ không yêu nhau. Thế anh cần gì để cố bám trụ lấy sự hạnh phúc giả dối đó? Anh cũng nên học cách buông bỏ thôi

" Nếu đã thế, ba mẹ hạnh phúc " - Anh lên tiếng, trong giọng nói có chút lạnh lùng, gượng gạo

Nghe anh nói, cả nhà đều im lặng. Bà và Ông chắc hẳn cũng có chút đau lòng vì đứa con mạnh mẽ đến đáng sợ này. Ông Bà nghĩ anh sẽ có phản ứng thế nào đó, nhưng chẳng ngờ anh chỉ bảo là mình biết thôi. Một chút nữa thì lại có tiếng nói vang lên trong không khí im lặng này

" Con ở lại ăn cơm rồi mai hẳn về nhé? " - Người phụ nữ ngồi cạnh ba anh ngập ngừng lên tiếng. Anh không nói gì chỉ gật đầu rồi đi lên phòng cùng hai chiếc thiệp kia

Cả bốn người chỉ nhìn nhau rồi mạnh ai nấy đứng dậy. Ông và người phụ nữ của Ông thì ra ngoài vườn. Bà và người đàn ông của Bà thì đi siêu thị mua đồ ăn, xem như nấu bữa cơm cuối cùng để có thể hoàn toàn bước chân qua một cuộc sống mới vậy. Họ như giải được cục đá trong lòng mà nhẹ nhõm cùng người mình yêu làm việc của mình

Họ không hề biết từ khi về phòng, vừa đóng cửa thì anh đã ngồi vào góc tường, nước mắt trào ra liên tục chẳng có điểm ngừng, tay ôm đầu gối mà khóc một mình. Anh tuyệt vọng, thật sự tuyệt vọng rồi

Anh biết việc họ ngoại tình, việc họ ly hôn, việc họ không yêu thương nhau. Nhưng anh chưa từng nghĩ đến khi họ dám nói ra thì anh sẽ phải phản ứng thế nào. Anh không dám nghĩ đến vì anh vẫn sợ, sợ cảm giác  đối mặt với sự thật nó khó lắm. Hơn nữa đó sự thật ba mẹ đã ly hôn, nhà họ không hạnh phúc nó càng đáng sợ hơn

Anh cảm thấy sợ lắm, bây giờ, ngay lúc này anh chỉ muốn ôm lấy em nhưng khi em thấy anh thế này em sẽ lo lắng lắm. Nên anh chỉ dám im lặng chịu đựng nó

Anh định sẽ ở đây một đêm, ngày mai sẽ về nhà sớm. Anh không muốn em thấy anh không bộ dạng này. Anh phải là điểm tựa của em, không thể để em thấy anh yêu đuối như vậy được

Anh ngồi đó khóc mấy tiếng liền. Khóc như trút hết tất cả nước mắt của mình, nhưng đến gần 5 giờ thì anh lau nước mắt. Chọn một bộ đồ rồi đi tắm, anh nhìn mình trong gương, đôi mắt đỏ hoe có chút sưng, tát mạnh vào mặt một cái rồi rửa mặt qua thật nhiều nước. Nửa tiếng sau thì anh đi ra cùng dáng vẻ khác, chẳng giống sự yếu đuối vài tiếng trước. Hít một hơi rồi xuống nhà. Mẹ anh và người phụ nữ của ba vẫn đang trong bếp cùng nấu ăn, còn ba anh và người đàn ông của mẹ thì đang cùng xem tivi và bàn tán với nhau, nên vui hay buồn nhỉ?

Anh xin phép ra sau nhà hít thở không khí. Ngồi trên một chiếc ghế mà ba anh lúc nhỏ đã mua cho vì biết anh thích ngắm cảnh. Từ lâu nó đã trở thành địa bàn riêng của anh, anh thích ngồi ở đây, ngắm nhìn vườn hoa của mẹ, cảm giác bình yên vô cùng. Anh lấy điện thoại ra, định điện cho em rồi lại thôi. Chắc em đang  học rồi

Mắt anh nhắm hờ, khóe miệng cong lên một nụ cười, gió thổi nhè nhẹ làm tóc anh bay bay trong gió, giờ đang chiều nên có những tia nắng chiếu xuống gương mặt đẹp trai của anh khiến khung cảnh đã đẹp lại được tăng lên vẻ đẹp

Ngồi tưởng rất nhanh nhưng đã một tiếng rồi. Khi kiểm tra điện thoại thì anh mới đứng dậy vào trong nhà. Vào thì đã thấy hai người đàn ông chuẩn bị tắt tivi vào bếp. Anh cũng vào theo, bữa ăn vẫn đầy đủ như lúc nhỏ, đã hơn 5 năm anh mới có một bữa ăn với gia đình. Nhưng bữa cơm này không còn ngon như trước nữa, là do bữa cơm không ngon hay do lòng anh không còn như trước?

Kết thúc bữa ăn thì anh như thường mà rửa bát nhưng ba anh lại không cho, lúc trước là Bà nấu thì Ông sẽ rửa bát. Nhưng giờ vẫn như thế sao? Những thói quen này nếu là lúc trước thì rất hạnh phúc, nhưng bây giờ nó khiến lòng anh có chút đau. Học cách chấp nhận chắc là môn khó nhất trong đời anh. Ông đã giành thì anh cũng nhường, anh quay về phòng đóng chặt cửa. Ngồi lên giường, chiếc bàn cạnh giường có để một bức hình gia đình ba người lúc anh 10 tuổi, hôm đó là sinh nhật anh. Tay đưa tay lấy nó, những ngón tay thon dài lướt lên gương mặt của từng người. Bất giác anh nở một nụ cười, đôi mắt anh hơi mờ vì có một lớp nước đang bao lấy. Anh ngước mặt lên trần nhà hít thở để nước mắt đừng rơi. Để bức ảnh lại vị trí của nó thì anh lại đến cạnh cửa sổ, hôm nay bầu trời nhiều sao thật, mặt trăng cũng sáng nữa. Nhưng sao lòng anh giờ đây tối đen nhỉ?

Hôm nay anh phải đối mặt nhiều chuyện thật, bạn nhỏ nhà anh cũng chẳng gửi cho anh một tin nhắn nào. Nhìn vào màn hình điện thoại vẫn tắt khiến lòng anh có chút nặng, ít nhất cũng phải nhắn chứ. Bạn hết thương anh rồi

Đến tận 8 giờ tối anh vẫn chưa có một tin nhắn hay cuộc gọi nào. Anh quyết định nhắn cho em, nhớ em quá rồi

gemini_nt

Bạn về nhà chưa?

Tin nhắn được gửi đi, nhưng 1 tiếng vẫn không có hồi âm, Gemini có chút lo nhưng chắc em vẫn đang tập thôi. Anh tự trấn an là như vậy. Xuống nhà lấy vài lon bia lên để uống, khi ở một mình trong tâm trạng thế này thì anh chẳng biết làm gì nữa, nên thôi, uống bia giải sầu vậy. Cứ nhâm nhi, vừa nhâm nhi vừa ngắm bầu trời đêm đầy sao kia, lòng chẳng vơi đi nỗi buồn nào mà lại chồng chất thêm một nỗi buồn khó tả

Nhưng đến 9 giờ 30 thì điện thoại anh có một cuộc gọi, anh liền bắt máy vì tưởng là Fourth, nhưng tên cuộc gọi đến là Dunk, anh hơi buồn rồi cũng bắt máy. Khi vừa nghe thì đầu dây bên kia đã quát một tràn

" Mày ở đâu đấy hả thằng kia? Fourth bị người ta kiếm chuyện đấy mày biết không? "

-------------------------

[ GeminiFourth ] Chúng ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ